Hai người này chính là Kim Tử Hiên và Lam Vong Cơ. Tôi tớ Ôn thị đi
tới chuẩn bị trói người thấy bọn họ không có ý tránh ra, quát lên: "Đi sang
một bên!"
Lam Vong Cơ thờ ơ không đáp.
Thấy tình thế là lạ, Ôn Triều cảnh cáo: "Các ngươi làm gì đó? Nghe
không hiểu tiếng người hả? Hay là muốn sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân?"
Kim Tử Hiên nhướng mày: "Đủ chưa? Bảo người khác làm khiên thịt
cho ngươi còn chưa đủ hay sao, giờ còn muốn người sống lấy máu làm mồi
cho ngươi?!"
Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên: "Kim Tử Hiên này, vậy mà lại có vài phần
can đảm."
Ôn Triều chỉ vào bọn họ, nói: "Đây là muốn tạo phản hả? Ta cảnh cáo
các ngươi, ta đã khoan nhượng các ngươi rất lâu rồi đấy. Giờ thì lập tức tự
mình ra tay, trói nha đầu này lại treo lên cho ta! Bằng không người hai nhà
các ngươi mang đến khỏi cần quay trở lại!"
Kim Tử Hiên hầm hừ cười khẩy, cũng chẳng nhúc nhích. Lam Vong Cơ
cũng làm như không nghe thấy, yên lặng như ngồi thiền.
Có một tên môn sinh Cô Tô Lam thị ở cạnh bên nghe thấy những lời uy
hiếp của Ôn Triều, run rẩy không thôi, lúc này cuối cùng không nhịn được
nữa, xông lên, nắm lấy Miên Miên, chuẩn bị ra tay trói nàng lại. Chân mày
Lam Vong Cơ nghiêm lại, một chưởng vỗ ra, đập gã ngã sang bên.
Tuy y không nói không rằng, nhưng vẻ mặt khi trông xuống gã môn sinh
kia, không giận tự uy: Cô Tô Lam thị có loại môn sinh như ngươi, quả thật
đáng xấu hổ!