Ngụy Vô Tiện khẽ nói với Giang Trừng: "Ầy, tính khí kia của Lam
Trạm, gay go."
Giang Trừng cũng siết chặt nắm đấm.
Tình hình này, e là không thể nào tiếp tục chỉ lo cho thân mình, ảo tưởng
có thể không đổ máu tiếp được nữa!
Ôn Triều giận tím mặt, quát lên: "Phản! Giết!"
Mấy tên môn sinh Ôn thị rút trường kiếm sáng loáng ra, nhắm Lam Vong
Cơ và Kim Tử Hiên mà đánh tới. Tên "Hoá đan thủ"Ôn Trục Lưu kia đứng
chắp tay phía sau Ôn Triều, vẫn không hề động thủ, như cho rằng căn bản
không cần gã ra tay vậy. Này cũng đúng thôi, hai thiếu niên lấy ít chọi
nhiều lại còn tay không tấc sắt, vốn đã bất lợi, còn thêm vào mấy ngày nay
bôn ba vất vả, trạng thái cực tệ, đã thế Lam Vong Cơ còn có thương tích
trên người, tuyệt đối không chống đỡ được lâu!
Ôn Triều nhìn thuộc hạ đánh với hai người, xuỳ xuỳ: "Kẻ như thế, rõ
đáng chết."
Có tiếng cười hì hì truyền từ bên cạnh sang: "Đúng đó, cái loại cậy gia
thế làm xằng làm bậy, ức hiếp người khác, tất cả đều đáng chết, không
những phải giết, còn phải chặt đầu xuống, để kẻ đó chịu vạn người thóa mạ,
cảnh tỉnh đời sau."
Nghe vậy, Ôn Triều quay phắt đầu lại: "Ngươi nói cái gì?"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Ngươi cần ta lặp lại lần nữa hả? Được thôi.
Cái loại cậy gia thế làm xằng làm bậy, ức hiếp người khác, tất cả đều đáng
chết, không những phải giết, còn phải chặt đầu xuống, để kẻ đó chịu vạn
người thóa mạ, cảnh tỉnh đời sau - nghe rõ chưa?"