Ôn Triều không dằn nổi nữa, rút kiếm nhắm hắn mà đâm. Một lần xông
tới này, lập tức lao ra khỏi phạm vi bảo vệ của Ôn Trục Lưu.
Ôn Trục Lưu luôn chỉ đề phòng người ngoài công kích, nhưng không hề
đề phòng Ôn Triều thình lình làm loạn, cuối cùng không kịp ứng đối. Mà
Ngụy Vô Tiện cố ý kích gã, chính là đợi khoảnh khoắc giận dữ mất khống
chế này đây. Nụ cười bên môi hắn không giảm, ra tay nhanh như điện,
thoáng cái đoạt kiếm đánh ngược lại, chỉ một lần hành động đã áp chế được
Ôn Triều!
Hắn một tay tóm Ôn Triều, lên xuống vài cái, nhảy đến trên một hòn đảo
đá trên con đầm sâu, kéo khoảng cách, tay còn lại cầm kiếm của Ôn Triều
gác lên trên cổ gã, cảnh cáo: "Tất cả đứng yên, còn cử động nữa coi chừng
ta cho Ôn công tử của các ngươi đổ máu!"
Ôn Triều gào xé ruột xé gan: "Đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích!"
Lúc này đám môn sinh vây đánh Lam Vong Cơ với Kim Tử Hiên mới
ngưng công kích. Ngụy Vô Tiện quát lên: "Hoá đan thủ ngươi cũng đừng
nhúc nhích! Các ngươi biết tính khí của gia chủ nhà họ Ôn rồi nhỉ, chủ
nhân ngươi ở trong tay ta, chỉ cần gã đổ một giọt máu thôi, người nơi này
bao gồm cả ngươi, đừng mơ có ai sống!"
Quả nhiên Ôn Trục Lưu lập tức rụt cái tay chuẩn bị làm khó dễ lại. Thấy
tình hình đã được khống chế, Ngụy Vô Tiện còn định nói thêm, bống dưng,
cảm thấy toàn bộ mặt đất đều rùng rùng.
Hắn cảnh giác: "Động đất hả?"
Hiện giờ bọn họ đang ở trong hang động dưới lòng đất, nếu đã là hang
ngầm, thì dù lối vào bị chặn hay bọn họ bị chôn sống, cũng đều là chuyện
cực kỳ đáng sợ. Nhưng Giang Trừng lại nói: "Không có!"