Thế nhưng Ngụy Vô Tiện có cảm giác, mặt đất ngày càng lắc lư ghê hơn
nữa, lưỡi kiếm rung rung chạm vào cổ họng Ôn Triều vài lần, khiến gã kêu
la thảm thiết. Giang Trừng bỗng quát to: "Không phải động đất, mà là thứ
dưới chân ngươi động đậy!!!"
Ngụy Vô Tiện cũng phát hiện, không phải mặt đất đang run, mà là hòn
đảo đá hắn đạp dưới chân đang run. Không những đang run, mà còn liên
tục dâng cao, dâng cao nữa, bộ phận trồi lên khỏi mặt nước ngày càng
nhiều.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra, đây không phải một hòn đảo - mà nó chính
là vỏ lưng của một con yêu thú, một con quái vật khổng lồ ẩn núp dưới đầm
sâu!