Ôn Trục Lưu nghe thấy câu này, như đang đăm chiêu, liếc mắt nhìn
Ngụy Vô Tiện. Ôn Triều cáu tiết: "Ngươi lại dám cuồng ngôn vọng ngữ nói
mấy lời rắm chó không kêu, đại nghịch bất đạo này!"
*gốc là [cẩu thí bất thông] - chỉ trích cách người khác nói chuyện - thành
ngữ.
Đầu tiên là Ngụy Vô Tiện cong môi "phì" một tiếng, tiếp sau đó, càn rỡ
cười phá lên một tràng to.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn vỗ vai Giang Trừng, vừa
cười đến ná thở vừa nói: "Rắm chó không kêu? Đại nghịch bất đạo? Ta thấy
là ngươi mới đúng! Ôn Triều, ngươi biết câu vừa nói lúc nãy, là của ai nói
không? Chắc là không biết đâu nhỉ, để ta cho ngươi biết luôn. Câu đó chính
là đại đại đại danh sĩ khai tông lập tổ dòng chính nhà ngươi - Ôn Mão nói
ra đấy. Ngươi vậy mà dám mắng danh ngôn của lão tổ tông nhà ngươi là
thứ rắm chó không kêu, đại nghịch bất đạo? Chửi hay lắm, cực kỳ hay! Ha
ha ha ha ha ha..."
Mấy ngày qua, lúc Ôn Triều "giáo hoá" bọn họ, còn phân cho mỗi người
một phần "Bản ghi chép những tinh hoa của nhà họ Ôn", chép chi chít đầy
danh ngôn với sự tích sáng chói loá của các đời gia chủ và danh sĩ Ôn thị,
yêu cầu đọc kỹ học thuộc làu, luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Ngụy Vô Tiện
lật vài lần, muốn mắc ói, đến cả lời thoại như uống ngụm nước nhạt nhẽo
vô vị cũng có thể nói tới nói lui mổ xẻ thâm ý ở trong, phét tới mức gió thổi
ào ào*.
*gốc là [thiên hoa loạn truỵ], ý đại khái là khoác loác, ba xạo quá ghê
gớm =)))
Mặt Ôn Triều lúc đỏ lúc trắng, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Đúng rồi, nhục
mạ danh sĩ Ôn môn thì có tội gì? Nên phạt thế nào? Ta nhớ là giết không
cần luận tội, đúng không? Ừm, tốt đó, ngươi có thể đi chết được rồi."