Một tấm phược tiên võng đã có giá trị không nhỏ, vậy mà gã một mạch
bày ra tận hơn 400 cái, nếu là gia tộc chỉ hơi nhỏ chút thôi, nhất định sẽ tán
gia bại sản. Có thể lạm dụng phược tiên võng như vậy, không khác gì bắt
nhốt người ta, tóm Thực Hồn thú quái gì chứ, rõ ràng là đang xua đuổi,
không cho người khác có cơ hội chia một chén canh mà. Xem ra các tu sĩ
bỏ chạy khi trước chẳng phải bởi yêu thú lệ sát khó giải quyết, mà là bởi vì
cậu con của danh môn này khó dây vào.
Khắp dọc đường đi, Ngụy Vô Tiện nghe được không ít lời đồn thổi về sự
lên xuống chìm nổi của tu chân giới mấy năm qua. Lan Lăng Kim thị quản
lý dẫn dắt chúng gia trở thành phe chiến thắng sau cùng trong cuộc đại hỗn
chiến tiên gia, theo đó gia chủ được tôn xưng là "tiên đốc". Gia phong Kim
thị vốn kiêu căng ngạo mạn, ưa xa hoa lộng lẫy, những năm vừa qua cao
cao tại thượng, gia tộc hùng mạnh, làm đám đệ tử trong tộc ai nấy đều hình
thành cái thói hống hách lộng hành, gia tộc đứng sau dù bị nhục nhã đủ
điều cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt tiếng, như vậy thì dân nghèo nông thôn
càng tuyệt đối không trêu nổi, vì lẽ đó nên tuy rằng lời lẽ của thiếu niên này
cay nghiệt, mấy người bị treo trong lưới đỏ cả mặt, nhưng cũng không dám
chửi lại. Người trung niên khúm núm nói: "Xin tiểu công tử tiện tay, thả
chúng tôi xuống."
Thiếu niên nọ đang sốt ruột vì Thực Hồn thú rề rà không xuất hiện, đúng
lúc trút bực lên đám người nhà quê này, khoanh tay nói: "Các ngươi cứ treo
ở đây đi, đỡ phải chạy loạn khắp nơi, làm vướng chuyện của ta! Đợi ta bắt
được Thực Hồn thú rồi, nhớ tới các ngươi thì ta sẽ tha cho mà thả xuống."
Bị treo trên cây cả một đêm, lỡ đâu đúng lúc gặp phải mấy cái thứ du
đãng trong ngọn núi Đại Phạm, bọn họ lại không thể động đậy, vậy chỉ có
thể rơi vào tình cảnh bị hút khô hồn phách mà thôi. Thiếu nữ cho Ngụy Vô
Tiện trái táo sợ hãi trong lòng, khóc thành tiếng.
Ngụy Vô Tiện vốn ngồi xếp bằng trên lưng con lừa hoa, con lừa hoa vừa
nghe thấy tiếng khóc này, lỗ tai run run, đột nhiên lao ra ngoài.