Lần đại vây quét Loạn Tán Cương lúc trước, ngoài Giang Trừng ra, thì
thành phần góp lực lớn thứ hai coi như là Kim Quang Thiện. Bây giờ Ngụy
Vô Tiện lại được con riêng của ông ta hiến xá, không biết nên gọi là gì nữa,
cha nợ con trả? Đền bù?
Nhớ đến hiến xá cấm thuật và trận hỗn đấu trong Mạc gia trang kia,
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, chỉ e là vẫn đang rước phiền tới cho hắn ấy chứ!
Thiếu niên kia thấy hắn đờ ra, ghét trong lòng, nói: "Còn không mau cút
đi! Nhìn thấy ngươi là đủ mắc ói. Đoạn tụ chết tiệt."
Tính vai vế, Mạc Huyền Vũ biết đâu còn là thúc thúc bá bá bậc cha chú
của thiếu niên này đấy! Vậy mà lại bị một tên tiểu bối nhục nhã như vậy,
Ngụy Vô Tiện cảm thấy, coi như không vì mình, cũng phải vì cái cơ thể
Mạc Huyền Vũ mà sỉ nhục ngược lại mới được, bèn nói: "Thiệt là có mẹ
sinh mà chẳng có mẹ dạy."
Vừa nghe câu nói này, trong mắt thiếu niên kia loé lên đốm lửa giận rồi
vụt biến mất. Gã rút trường kiếm trên lưng ra, âm u nói: "Ngươi - nói cái
gì?"
Thân kiếm ánh vàng rừng rực, chính là một bảo kiếm thượng phẩm hiếm
có, rất nhiều gia tộc dốc sức làm cả đời cũng chưa chắc sờ vào thanh bảo
kiếm này được một lần, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, xuất thân danh môn
đúng là sinh ra đã hơn người ta một bậc mà!
Hắn xoay xoay bố nang nho nhỏ trong tay. Đây là một cái "Tỏa Linh
nang" do hắn lượm nhặt mấy món phế liệu rồi chắp vá tạm thời tạo ra vào
hôm trước. Thiếu niên kia xông tới bổ kiếm chém hắn, hắn liền lấy từ trong
Toả Linh nang ra một tấm giấy nhỏ được cắt thành hình người, lách thân né
qua, rồi trở tay vỗ cái "bốp" vào lưng đối phương.
Động tác của thiếu niên kia đã cực kì nhanh, nhưng Ngụy Vô Tiện lại có
thể đập phù vào lưng, vậy thì động tác chắc chắn còn nhanh hơn nhiều.