Bỗng có một giọng nói vang lên phía sau, ba phần lạnh lùng bảy phần
lạnh lẽo âm trầm:
"Cữu cữu nó là ta, ngươi còn lời trăng trối nào không?"
Vừa nghe thấy giọng nói này, huyết dịch toàn thân Ngụy Vô Tiện dường
như xông thẳng lên đầu, rồi bất chợt rút sạch sành sanh. May mà mặt hắn
vốn đã là một màu trăng trắng, trắng hơn chút nữa cũng không có gì khác
thường.
Một thanh niên mang đồ tím lững thững đi đến, tay áo nhẹ bay, tay đặt
trên chuôi thanh bội kiếm, bên hông treo lơ lửng một chiếc chuông bạc, lúc
bước đi lại không nghe thấy tiếng chuông vang.
Thanh niên này mày mảnh mắt hạnh, dung mạo tuấn mỹ sắc sảo, ánh mắt
âm trầm rực lửa, mơ hồ mang theo một cỗ công kích, khi nhìn người thì
lạnh lẽo như hai tia chớp. Đi đến nơi cách Ngụy Vô Tiện mười bước, dừng
chân đứng yên, vẻ mặt như tên nhọn trên dây, thủ thế chờ đợi, cả người lộ
ra sự kiêu căng tự phụ.
Hắn ta cau mày nói: "Kim Lăng, ngươi làm trò gì mà lề mề lâu như vậy,
còn định đợi đến mời ngươi về hay sao? Chơi bời kiểu gì mà thành ra khó
coi thế này, còn không mau cút dậy!"
Sau khi cảm giác tê dại trong đầu trôi qua, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng
hồi hồn, ngón tay ẩn trong vạt áo ngoắc ngoắc, thu hồi tấm giấy hình người
kia. Kim Lăng cảm thấy lưng nhẹ tênh, lập tức trở mình bò dậy chụp lấy
kiếm của mình, vọt đến cạnh Giang Trừng, chỉ vào Ngụy Vô Tiện mắng:
"Ta muốn đánh gãy chân ngươi!"
Hắn ta và Kim Lăng đứng chung với nhau, có thể ngờ ngợ nhìn ra mặt
mày có hai, ba phần giông giống, trông như một cặp anh em. Giang Trừng
giật giật ngón tay, mảnh giấy hình người kia bỗng chốc thoát khỏi ngón tay
Ngụy Vô Tiện, bay vào trong tay hắn ta.