Ngụy Vô Tiện chạy như điên, trước khi đầu thú rụt vào, đột nhiên vổ
nhào tới, bám lên cái răng nanh ở hàm trên của nó.
Vốn sức lực của hắn căn bản không thể nào đối kháng với con quái vật
này, nhưng tính mạng ở nơi cửa ải, lại bùng nổ ra một sức mạnh kinh khủng
không giống người. Hai chân hắn chống trên mai rùa, hai tay thì bám chặt
chiếc răng kia, như một cái dằm, sống chết mắc ở đó, không cho nó rụt vào,
không cho nó có cơ hội thưởng thức bữa ăn ngon này.
Lam Vong Cơ không ngờ hắn lại có thể đuổi theo dưới tình hình thế này,
hết sức kinh ngạc.
Ngụy Vô Tiện sợ yêu thú phát cáu, hoặc là ăn sống bọn họ, hoặc là cắn
đứt một chân Lam Vong Cơ, tay phải tiếp tục nắm chặt chiếc răng trên, tay
trái nắm lấy chiếc răng dưới, hai tay đồng thời dùng lực đẩy về hai hướng
ngược lại, liều mạng mà ra sức, gân xanh trên trán nổi lên từng sợi từng sợi
đến gần như vỡ toang, mặt mày đỏ như máu.
Hai chiếc răng nhọn kia đã đâm sâu vào thịt Lam Vong Cơ, vậy mà lại bị
bức đến dần dần mở khớp hàm ra thật, không thể cắn vào con mồi tiếp nữa,
Lam Vong Cơ rơi vào nước trong đầm.
Thấy y thoát hiểm, khí lực như thần trên người Ngụy Vô Tiện đột nhiên
biến mất, không đỡ được hàm trên lẫn dưới của yêu thú, bất chợt buông tay,
răng nanh hai hàm trên dưới hung tợn dồn sức hợp lại, phát ra tiếng vang to
như vàng đá vỡ tung!
Ngụy Vô Tiện cũng ngã vào nước, rơi xuống cạnh Lam Vong Cơ. Hắn
trở mình điều chỉnh tư thế, một tay quơ Lam Vong Cơ sang, một tay quạt
nước, thoáng cái đã bơi đi mấy trượng, vẽ ra một con sóng đẹp đẽ cực lớn
trong đầm nước, lăn lên bờ, đẩy Lam Vong Cơ lên lưng, co cẳng chạy.
Lam Vong Cơ buột miệng: "Ngươi?"