Ngụy Vô Tiện: "Là ta! Ngạc nhiên không vui vẻ không!"
Lam Vong Cơ ở phía sau hắn, giọng điệu hiếm khi mang theo gợn sóng
rõ ràng: "Vui cái gì?! Thả ta xuống!"
Tiếng gầm gừ của yêu thú phía sau chấn động đến mức khiến màng tai
và lồng ngực hai người rung lên đau đớn, đều cảm thấy có một luồng máu
xộc lên cổ lên mũi, Ngụy Vô Tiện vội ngậm miệng chuyên tâm chạy trốn.
Vì đề phòng con yêu thú kia nổi giận đuổi theo, hắn chuyên chọn cái hốc
chật hẹp mà mai rùa không chen vào được. Chạy một mạch không ngừng,
không biết bao lâu, đến tận khi không nghe thấy tiếng động gì nữa, lúc này
mới chậm lại.
Tim thả lỏng, tốc độ vừa chậm, Ngụy Vô Tiện ngửi thấy một mùi máu
tanh.
Trở tay sờ, tay phải ướt nhẹp đỏ một mảng. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ:
"Thôi xong. Vết thương của Lam Vong Cơ lại nặng thêm rồi."