hết. Dù ngươi có thích mảnh dây buộc trán này nhiều bao nhiêu, nhưng nó
cũng đâu thể nào quan trọng bằng chân ngươi đúng không?"
Lam Vong Cơ ngã ra sau, không biết là do hết sức để ngồi, hay là bị hắn
chọc tức đến độ không còn lời nào để nói nữa. Ngụy Vô Tiện chợt ngửi
thấy một mùi thảo dược nhàn nhạt, mò tay vào ngực lục lọi một hồi, lấy ra
một chiếc túi thơm nhỏ.
Tua rua của chiếc túi thơm ướt đẫm rủ xuống, đẹp đẽ tinh xảo lại có vẻ
đáng thương. Hắn nhớ Miên Miên đã từng nói, chứa bên trong nó đều là
dược liệu, lập tức mở ra nhìn, quả nhiên đều là thảo dược nửa ráo nửa ướt,
nửa nát nửa nguyên, còn có cả vài đoá hoa nho nhỏ lẫn vào trong, vội nói:
"Lam Trạm Lam Trạm, đừng ngủ, ngươi ngồi dậy chút đi, ở đây có cái túi
thơm, ngươi xem thử coi trong đó có thảo dược nào xài được không."
Hắn sống chết ăn vạ, lôi kéo suốt, lằng nhằng đến độ kéo Lam Vong Cơ
uể oải ngồi dậy được mới thôi, nhìn sơ để phân biệt, nhận ra đúng là trong
đó có vài thứ thuốc mang hiệu quả cầm máu trừ độc thật. Ngụy Vô Tiện
vừa lựa chúng nó ra, vừa nói: "Không ngờ túi thơm của nha đầu kia có tác
dụng lớn như thế, lúc về phải cố gắng cảm ơn nàng mới được."
Lam Vong Cơ hờ hững nói: "Chứ không phải cố gắng quấy rối nàng ta?"
Ngụy Vô Tiện: "Nói gì vậy? Cái thứ Ôn Triều với bề ngoài đầy mỡ kia
mới gọi là quấy rối. Cởi đồ ra."
Lam Vong Cơ khẽ cau mày: "Làm gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Còn có thể làm gì? Cởi đó!"
Hắn nói cởi là cởi, tự mình động thủ, tay trái tay phải túm chặt cổ áo
Lam Vong Cơ, kéo ra hai bên.
Lồng ngực và bờ vai trắng loá như tuyết lập tức bị lột trụi.