Từ sau khi lên núi Mộ Khê hôm nay, Ngụy Vô Tiện đã phát hiện mặt
mày Lam Vong Cơ rất tệ, nhất định có buồn rầu đè nén tắc nghẽn trong
lòng, lúc này mới cố ý doạ dẫm, kích thích một hồi, khiến y thổ búng máu
ngột ngạt ấy ra. Mặc dù biết đây là ý tốt của hắn, nhưng Lam Vong Cơ vẫn
ra vẻ giận: "... Ngươi có thể đừng đùa kiểu này nữa không!"
Ngụy Vô Tiện giải thích: "Kìm nén búng máu bực bội đó rất tổn hại sức
khoẻ. Doạ cái là ra ngay. Ngươi yên tâm, ta không thích đàn ông, sẽ không
thừa cơ làm gì ngươi đâu."
Lam Vong Cơ: "Vô vị!"
Ngụy Vô Tiện đã phát hiện tính khí của Lam Vong Cơ hôm nay cực kỳ
nóng nảy từ lâu, vậy nên không giải thích gì thêm, phất tay nói: "Rồi rồi
rồi, vô vị thì vô vị. Ta vô vị. Ta vô vị nhất đó."
Nói một hồi, có hơi lạnh vù vù thổi từ nền đất bò lên sống lưng, bò đến
độ Ngụy Vô Tiện run cầm cập, liền vội vàng đứng dậy, đi lượm một đống
cành khô lá héo trở về, lại vẽ phù chú dẫn lửa lên lòng bàn tay lần nữa.
Cành khô cháy lên, tí tách kêu vang, thỉnh thoảng lại có hai, ba đốm lửa
du đãng bay ra. Ngụy Vô Tiện vò nát mớ thảo dược kiếm được ban nãy, xé
ống quần Lam Vong Cơ, đều đều rải lên ba cái lỗ đen xì dữ tợn kia miễn
cưỡng cầm máu.
Bỗng nhiên, Lam Vong Cơ giơ tay, chặn động tác của hắn lại, Ngụy Vô
Tiện nói: "Sao vậy?"
Chẳng nói chẳng rằng, Lam Vong Cơ lấy một phần thảo dược nát trong
lòng bàn tay hắn, đè lên trên ngực hắn.
Ngụy Vô Tiện bị y ấn đến độ run rẩy cả người, gào to: "A!"