Một cái đẩy này, vừa khéo đẩy trúng vết thương trên ngực Ngụy Vô
Tiện. Ngụy Vô Tiện ôm ngực, ngã ngồi dưới đất thét lớn: "... Lam Trạm!"
Hắn nằm ngã ra đất, đau đến mức chảy mồ hôi lạnh khắp cả người,
ngưỡng cổ rên rỉ: "... Lam Trạm ngươi... phải chăng ta có thù oán gì với
ngươi!... Thù giết cha cũng chỉ đến thế này là cùng!"
Nghe vậy, Lam Vong Cơ bóp chặt nắm tay.
Chốc lát sau, y buông lỏng tay, dường như mới nghĩ tới việc đi đỡ Ngụy
Vô Tiện dậy. Nhưng chính Ngụy Vô Tiện đã tự ngồi dậy mất rồi, sau đó
liên tục lủi ra sau, nói: "Rồi rồi! Biết ngươi ghét ta rồi, vậy thì ta sẽ ngồi xa
xa chút. Ngươi đừng tới đây! Đừng có đẩy ta nữa, đau muốn chết."
Vết thương chếch phía bên trái, tay trái vừa nhấc lên đã liên luỵ vết
thương trở đau. Ngụy Vô Tiện trốn qua một bên, nhặt chiếc áo trắng vừa xé
thành từng mảnh ban nãy lên, vung tay phải ném đi, vứt tới cạnh Lam Vong
Cơ, nói: "Tự ngươi băng bó đi. Ta không qua đâu." Rồi cởi áo bào ngoài hơ
bên lửa, chờ nó hong khô.
Hơ một lát, không ai mở miệng, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam Trạm ngươi
hôm nay thiệt lạ, thô lỗ như thế. Lời nói ra cũng chẳng giống ngươi."
Lam Vong Cơ: "Nếu như ngươi không có ý ấy thì đừng đi trêu chọc
người ta. Chính ngươi thích gì làm đó, nhưng lại hại người khác bực dọc
rối lòng!"
Ngụy Vô Tiện: "Người ta ghẹo lại chẳng phải ngươi, có bực dọc rối lòng
cũng không tới lượt ngươi. Trừ khi..."
Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Trừ khi cái gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Trừ khi Lam Trạm ngươi thích Miên Miên!"