Lam Vong Cơ bị hắn thình lình đè xuống đất, cưỡng ép cởi quần áo, mặt
mày tái mét: "Ngụy Anh! Ngươi định làm gì!"
Ngụy Vô Tiện tuột đồ y xuống dưới đến hết mức, xé rẹt rẹt thành vài
mảnh: "Ngươi nghĩ ta định làm gì? Hiện giờ chỉ có hai người chúng ta, ta
đã thế này rồi, ngươi nói coi ta đây muốn làm gì?"
Dứt lời, hắn đứng dậy kéo vạt áo ra, hệt như có qua có lại, để lộ lồng
ngực của mình.
Xương quai xanh hãm sâu, đường cong lưu loát hiện rõ vẻ trẻ trung, tất
cả đều là sức sống và sự cứng cáp của thiếu niên.
Lam Vong Cơ nhìn động tác ấy của hắn, mặt mày trắng tím đen đỏ đan
xen liên tục, chừng như sắp hộc máu tới nơi. Ngụy Vô Tiện cười khẽ, áp sát
y thêm một bước, cởi áo ngoài ngay trước mặt y, tay cầm nó vung lên, sau
đó buông ra, để mặc chiếc áo rơi xuống đất.
Ngụy Vô Tiện buông tay nói: "Cởi áo xong rồi, đến phiên quần."
Lam Vong Cơ muốn đứng dậy, nhưng trên đùi có vết thương, lại vừa trải
qua một trận chiến, hơn nữa còn giận đến công tâm, càng nóng ruột càng
không dậy được, toàn thân chẳng còn chút sức nào. Lòng xao động, vậy mà
lại hộc ra một búng máu.
Thấy thế, Ngụy Vô Tiện lập tức ngồi xổm xuống, vỗ lên mấy chỗ huyệt
đạo trên ngực y vài cái rồi nói: "Được rồi, máu ứ đã ra, khỏi phải cảm ơn
ta!"
Khi phun búng máu đen kia ra rồi, Lam Vong Cơ chợt thấy cảm giác
buồn phiền bi thương tệ hại trong lòng giảm đi nhiều, lại nhìn động tác của
Ngụy Vô Tiện, cuối cùng cũng hiểu ra.