Ngụy Vô Tiện gắng gượng trở mình, nằm trên đất nói: "Người ta ai cũng
nói ghét ta ngoài miệng, nhưng trong lòng lại yêu mến ta, sao tới phiên
ngươi cứ luôn không nể mặt ta vậy chứ? Tụi mình thế này cũng coi như
giao tình quá mệnh nhỉ, đến cả chân cũng chẳng bằng lòng cho ta mượn
nằm, lại còn muốn dạy dỗ ta. Ngươi là ông già bảy tám mươi tuổi hả?"
*giao tình quá mệnh: cùng trải qua khó khăn sống chết
Lam Vong Cơ hờ hững nói: "Ngươi sốt tới hồ đồ rồi."
Có lẽ đúng là bị sốt tới hồ đồ thật, chỉ chốc lát sau, Ngụy Vô Tiện đã ngủ
thiếp đi.
Lúc ngủ, hắn có cảm giác mình nằm ở một nơi không tệ, hệt như được
gối đầu lên đùi ai đó thật, bàn tay lành lạnh đặt trên trán hắn, rất dễ chịu,
lòng vui vẻ, lăn qua lăn lại lăn đến thích thú vẫn chẳng có người nào la rầy.
Lăn ra đất, còn được nhẹ nhàng xoa xoa đầu, ôm lên rồi còn được gối lên
chân tiếp nữa.
Thế nhưng sau khi tỉnh lại, hắn vẫn nằm trên đất, cùng lắm là được lót
một mớ lá cây sau đầu, gối lên chỉ có hơi hơi thoải mái. Lam Vong Cơ ngồi
cách hắn rất xa, đốt đống lửa, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn trông như
một viên ngọc xinh đẹp, ấm áp và ôn nhã.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Quả nhiên là nằm mơ."
Con đường sống hai người tự làm ra để chạy đã đứt, bị nhốt trong hang
ngầm, chỉ có thể chờ Vân Mộng Giang thị tới cứu, lại hai ngày nữa trôi
qua.
Trong hai ngày này, Ngụy Vô Tiện vẫn phát sốt nhẹ, tỉnh rồi ngủ ngủ rồi
tỉnh. Lam Vong Cơ cách quãng chuyển linh lực sang cho hắn, mới gắng
gượng giữ yên tình trạng hiện tại không để nó nặng thêm.