Nằm một lúc, Ngụy Vô Tiện lại ngồi trở dậy. Lam Vong Cơ nói: "Nằm
yên."
Ngụy Vô Tiện rụt tay về: "Ngươi đừng chuyển cho ta nữa, bản thân
ngươi cũng đâu còn lại nhiều."
Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, lặp lại: "Nằm yên."
Mấy ngày trước Lam Vong Cơ không có chút sức, bị hắn hết hù doạ lại
dằn vặt, hôm nay cuối cùng cũng đến lượt Ngụy Vô Tiện chẳng còn tí lực,
chỉ có thể chịu đựng mặc y loay hoay.
Nhưng dù là nằm Ngụy Vô Tiện cũng không chịu yên tĩnh. Chốc lát sau
lại kêu gào: "Cấn người. Cấn người."
Lam Vong Cơ: "Ngươi muốn thế nào."
Ngụy Vô Tiện: "Đổi sang chỗ khác nằm."
Lam Vong Cơ: "Giờ này rồi ngươi còn muốn nằm đâu."
Ngụy Vô Tiện: "Mượn chân ngươi nằm tí chứ sao."
Lam Vong Cơ đơ mặt nói: "Ngươi đừng có quậy."
Ngụy Vô Tiện: "Ta nói thiệt mà. Đầu ta đau quá, ngươi có phải cô nương
gia đâu, mượn nằm tí thì sợ gì chứ."
Lam Vong Cơ: "Không phải cô nương gia, cũng không thể tùy tiện nằm."
Thấy y cau mày, Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không quậy nữa, ngươi đừng
chộn rộn nha. Ta không phục, Lam Trạm ngươi nói thử coi, tại sao lại
vậy?"
Lam Vong Cơ: "Tại sao cái gì?"