nhắc nhiều quá, bị Lam Vong Cơ nghe ra manh mối, tự dưng lại gây tranh
cãi nữa. Ngụy Vô Tiện phất tay, thầm nghĩ: "Thiệt tình chẳng có chuyện gì
tốt hết!"
Hắn lê bước đi tiếp về phía trước, Lam Vong Cơ lẳng lặng theo sau hắn.
Chưa đi được bao bước, Ngụy Vô Tiện lại mềm nhũn người ra.
Lam Vong Cơ lại đỡ hắn, lần này y đặt một tay lên trán hắn, trầm ngâm
chốc lát rồi nói: "Ngụy Anh, ngươi... nóng quá."
Ngụy Vô Tiện đặt tay lên trán y, nói: "Ngươi cũng rất nóng."
Lam Vong Cơ lấy tay hắn ra, vẻ mặt lạnh nhạt: "Đó là do tay ngươi
lạnh."
Ngụy Vô Tiện: "Hình như có hơi chóng mặt."
Thảo dược vụn trong túi thơm nọ hắn đã ném hết lên đùi Lam Vong Cơ
vào bốn, năm hôm trước rồi. Vết thương nơi ngực chỉ xoa xoa mà thôi, mấy
ngày nay không nghỉ ngơi tốt, ban nãy lại còn vào trong đống xác chỗ đầm
nước lục lọi, cuối cùng cũng xấu đi.
Phát sốt.
Gắng gượng đi một chốc, Ngụy Vô Tiện ngày càng chóng mặt, không
nhúc nhích nữa.
Hắn dứt khoát ngồi bệt xuống, chẳng biết phải làm sao: "Sao ta lại dễ bị
sốt như thế chứ? Tận mấy năm rồi ta chưa từng bị sốt."
Lam Vong Cơ không muốn phát biểu bất kỳ ý kiến gì về cái câu "dễ bị
như thế" đó của hắn, nói: "Nằm xuống."
Ngụy Vô Tiện nghe lời nằm xuống, Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, vận
chuyển linh lực sang cho hắn.