Lam Vong Cơ: "Ngươi sao vậy."
Ngụy Vô Tiện tỉnh táo nói: "Không sao hết! Tụi mình mau đi ra ngoài,
việc này không nên chậm trễ."
Đúng là việc này không nên chậm trễ, Lam Vong Cơ gật đầu, ngó lơ máu
loãng dơ dáy bẩn thỉu, hai người hít sâu một hơi, lặn xuống nước.
Một lát sau, mặt đầm màu đỏ tím xuất hiện hai cụm bọt nước, hai người
lại trồi lên.
Ngụy Vô Tiện phì phì phun một búng máu ra, lau mặt, lau đến độ đầy
mặt đều là màu máu đỏ tím, bộ dạng ngày càng nhếch nhác, nói: "Chuyện
gì vậy chứ?! Sao lại không có cửa hang?!"
Đúng là lúc đó Giang Trừng đã nói, dưới đáy đầm đen có một hang nước
chứa được năm, sáu người cùng đi qua. Hơn nữa các con cháu thế kia khác
cũng đã chạy ra khỏi đây từ cửa hang đó mà.
Tóc Lam Vong Cơ ướt nhẹp nhỏ nước, không trả lời. Hai người liếc nhau
một cái, đều nghĩ tới một khả năng đáng sợ.
Có lẽ... dưới cơn đau đớn kinh khủng, Đồ lục Huyền Vũ điên cuồng đạp
vuốt, chấn sập mỏm đá dưới nước, hoặc là nó đá trúng nơi nào đó, vừa
khéo... lấp luôn cái hang nước duy nhất để chạy trốn này.
Ngụy Vô Tiện ngụp đầu lặn xuống nước, Lam Vong Cơ cũng lao xuống
theo. Cố gắng tìm một chập, vẫn chẳng thấy cửa hang nào hết. Dù là cái chỉ
có thể chứa một người đi qua cũng không nốt.
Ngụy Vô Tiện: "Giờ phải làm sao đây?"
Im lặng một hồi, Lam Vong Cơ nói: "Đi lên trước đã."
Ngụy Vô Tiện phất tay: "... lên thôi."