Vương Linh Kiều hé miệng mỉm cười, nói: "Ngu phu nhân, ta lại tới rồi."
Ngu phu nhân mặt không chút cảm xúc, dường như cảm thấy nói với ả
một câu sẽ khiến miệng mình ô uế vậy. Vương Linh Kiều bước xuống bậc
thềm nơi cửa lớn, lúc này Ngu phu nhân mới nói:: "Ngươi bắt con cháu
Vân Mộng Giang thị ta làm gì."
Vương Linh Kiều: "Bắt? Ngươi nói cái đứa ta vừa bắt ở ngoài đấy à?
Này nói rất dài dòng. Chúng ta vào trong ngồi xuống rồi từ từ mà nói."
Một tôi tớ, không thông báo, không xin phép đến nhà, cứ thế bước vào
cửa lớn của một thế gia khác, lại còn lời lẽ chính đáng như chuyện đương
nhiên yêu cầu đăng đường nhập thất - "ngồi xuống rồi từ từ mà nói". Vẻ
mặt của Ngu phu nhân ngày càng lạnh lẽo nghiêm túc, ngón bên tay phải
mang vòng* bạc "Tử Điện" khẽ khàng giật giật vài cái, gân xanh nổi lên
mu bàn tay.
*hình như linh khí Tử Điện có thể thay đổi hình dáng thì phải, vì ở
chương cũ lúc Giang Trừng xài thì nó là chiếc nhẫn. (ở đây tác giả ghi
'hoàn/vòng' nghe như đeo cổ tay, nhưng này lại là đeo trên ngón, không biết
tui có hiểu sai không.... hay là đổi thành nhẫn cho đồng bộ....)
Bà nói: "Vào trong ngồi xuống rồi nói?"
Vương Linh Kiều: "Đương nhiên. Lần trước đến hạ lệnh còn chưa kịp
ngồi chốc lát, mời."
Nghe thấy hai chữ "hạ lệnh", Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, Kim Ngân
song xu* cũng tỏ vẻ giận dữ. Nhưng ả Vương Linh Kiều này lại là cục
cưng được yêu chiều bên cạnh Ôn Triều, hiện giờ đương nhiên không thể
đắc tội ả được. Do đó, tuy Ngu phu nhân mặt đầy vẻ chế giễu cười khẩy,
ngập tràn sự quái gở, nhưng vẫn nói: "Vậy được, ngươi vào đi."
*xu: tốt đẹp, người đẹp