Vương Linh Kiều khinh bỉ: "Ngu phu nhân, Giang gia các ngươi quả là
không ra gì mà. Không thể như vậy được, đến cả hầu gái cũng dám chen
mồm nói bừa ngay trên đại sảnh, tôi tớ như vậy mà ở Ôn gia là bị vả miệng
ngay."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Tôi tớ trong lời ngươi nói cũng không phải là
chính ngươi à."
Ngu phu nhân bát phong bất động: "Kim Châu Ngân Châu không phải
tôi tớ bình thường, tụi nó đã theo bên cạnh ta từ bé, chưa bao giờ hầu hạ ai
khác ngoài ta, cũng không có bất cứ ai có thể quản được miệng của chúng
nó. Không thể, cũng không dám."
Vương Linh Kiều: "Lời này của Ngu phu nhân là ý gì đây, trong thế gia,
thứ bậc đương nhiên phải chia rõ rõ ràng ràng, khi ấy tổng thể mới không
rối loạn. Tôi tớ phải có dáng vẻ của tôi tớ."
Ngu phu nhân vậy mà lại rất tán thành câu "tôi tớ phải có dáng vẻ của tôi
tớ" kia, liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, lại càng tán đồng hơn nữa, ngạo nghễ nói:
"Không sai."
Sau đó lại vặn hỏi: "Rốt cuộc thì ngươi bắt tên con cháu của Vân Mộng
Giang thị kia để làm gì."
Vương Linh Kiều đáp: "Ngu phu nhân nên vạch rõ giới hạn với tiểu tử
kia thì tốt hơn. Hắn rắp tâm hại người, bị ta bắt ngay tại trận, đưa đi xử lý
rồi."
Ngu phu nhân nhíu mày: "Rắp tâm hại người?"
Giang Trừng không nín được mà nói: "Lục sư đệ có thể rắp tâm gì cơ
chứ?"
Vương Linh Kiều: "Ta có chứng cứ. Đem ra!"