Vương Linh Kiều hung tợn liếc mắt nhìn hắn. Ngu phu nhân lạnh lùng
thốt: "Vậy nên ngươi tới đây, chính là vì con diều kia?"
Vương Linh Kiều: "Đương nhiên không phải. Lần này ta thay mặt cho
Ôn gia với Ôn công tử đến đây để trừng trị một người."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Gay go."
Ả chỉ vào Ngụy Vô Tiện mà rằng: "Hồi ở trên núi Mộ Khê, tên tiểu tử
này thừa dịp Ôn công tử anh dũng đánh nhau với Đồ lục Huyền Vũ đã nói
năng lỗ mãng, nhiều lần phá đám, làm hại Ôn công tử tâm lực quá mệt mỏi,
suýt nữa thất thủ, ngay cả bội kiếm của mình cũng mất!"
Nghe ả đổi trắng thay đen, nói cứ như thật, Giang Trừng tức đến độ cười
thành tiếng. Ngụy Vô Tiện thì lại nhớ tới Giang Phong Miên ra ngoài hồi
sáng, nghĩ thầm: "Bọn chúng đây là cố ý chọn lúc này mà đến. Hoặc vốn là
cố ý dẫn Giang thúc thúc ra ngoài!" Vương Linh Kiều: "Cũng còn may!
Trời phù hộ Ôn công tử, tuy hắn mất bội kiếm nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm
bắt được Đồ lục Huyền Vũ. Nhưng tên oắt này, quả thật không thể nhân
nhượng! Hôm nay ta tới để phụng mệnh Ôn công tử, xin Ngu phu nhân
nghiêm trị người này, cho những người khác ở Vân Mộng Giang thị làm
gương!"
Giang Trừng: "Mẹ..."
Ngu phu nhân: "Câm miệng!"
Trông thấy phản ứng của Ngu phu nhân, Vương Linh Kiều rất là hài
lòng: "Ngụy Anh này, nhớ không lầm thì hắn là tôi tớ của Vân Mộng Giang
thị mà nhỉ? Hiện giờ Giang Tông chủ không có ở đây, tin rằng Ngu phu
nhân cân nhắc rõ sức nặng. Bằng không, nếu như Vân Mộng Giang thị
muốn bao che hắn, thì thật khiến người khác hoài nghi... có ít tin đồn phải
chăng... là thật... hì hì."