Giang Trừng bị Kim Châu Ngân Châu túm chặt kéo lại, sau cùng Ngụy
Vô Tiện vẫn ngã nhào ra đất, nằm úp sấp chẳng động đậy gì.
Vương Linh Kiều kinh ngạc: "Xong rồi?"
Ngu phu nhân hừ nói: "Đương nhiên là xong rồi."
Vương Linh Kiều: "Cứ như vậy?"
Ngu phu nhân nhếch mày: "Cái gì mà 'cứ như vậy'? Ngươi nghĩ Tử Điện
là linh khí loại gì? Nó ăn một trận như thế, đến tháng sau cũng không khoẻ
lên nổi!"
Vương Linh Kiều nói: "Nhưng vậy vẫn có lúc tốt trở lại mà!"
Giang Trừng bực tức: "Ngươi còn muốn thế nào nữa?!"
Vương Linh Kiều: "Ngu phu nhân, nếu là trừng phạt, thì đương nhiên
phải khiến hắn nhớ kỹ giáo huấn này cả đời, hối hận cả đời vì việc này,
không dám tái phạm nữa. Nếu như chỉ chịu một trận roi, hắn tĩnh dưỡng
một thời gian xong thì lại vẫn nhảy nhót vui vẻ, vậy còn gọi đó là trừng
phạt làm gì? Nhóc con tuổi này, sẹo lành là dễ dàng quên đau, căn bản
không hề có tác dụng."
Ngu phu nhân: "Ngươi định làm gì? Chặt hai chân nó, để nó khỏi nhảy
nhót nữa à?"
Vương Linh Kiều: "Ôn công tử rộng lượng, không làm được việc chặt
hai chân tàn bạo kiểu đó. Chỉ cần chặt một cánh tay phải của hắn, thì từ nay
về sau ngài ấy sẽ không tính toán nữa."
Ả nữ này, căn bản là mượn Ôn Triều chống lưng, trả mối thù Ngụy Vô
Tiện vỗ ả một chưởng ở hang ngầm núi Mộ Khê ngày đó!