Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng đóng cửa, ánh sáng dưới đất cũng biến
mất tăm, nghĩ thầm: "Một tay ấy à? Quên đi. Nếu có thể đổi bình yên cho
nhà, một tay thì một tay vậy, cùng lắm thì sau này luyện kiếm tay trái."
Giang Trừng ôm chân mẹ hắn, nói: "Mẹ! Mẹ! Mẹ nghe con nói, mẹ tuyệt
đối không thể chặt tay hắn! Nếu như cha biết..."
Ngu phu nhân đột nhiên biến sắc, quát lên: "Đừng nhắc tới cha ngươi với
ta! Ông ta biết rồi thì sao? Giết ta hay gì?!"
Vương Linh Kiều vui vẻ nói: "Ngu phu nhân, ta biết ngài chắc chắn có
thể lựa chọn chính xác mà! Xem ra sau này khi ở Giám sát liêu, chúng ta
cũng nhất định có thể nói chuyện rất hợp ý nhau!"
Ngu phu nhân kéo cái chân với làn váy bị Giang Trừng ôm về, xoay
người lại, cau mày nói: "Giám sát liêu?"
*liêu = lều/ căn nhà nhỏ (hẳn đó là một nơi để giám sát chứ không nhất
định nơi giám sát đó là cái lều....)
Vương Linh Kiều mỉm cười: "Đúng đấy, Giám sát liêu. Đây chính là
chuyện quan trọng thứ hai của ta khi đến Vân Mộng. Kỳ Sơn Ôn thị ta mới
ra lệnh giám sát, ở mỗi một toà thành đều bố trí một Giám sát liêu. Bây giờ
ta tuyên bố, sau này, Liên Hoa Ổ chính là Giám sát liêu của Ôn gia ở Vân
Mộng."
Thảo nào ban nãy ả ra ra vào vào trong Liên Hoa Ổ, nghiễm nhiên coi
nơi này là phủ đệ của chính ả, hóa ra đã coi Liên Hoa Ổ như cứ điểm của ả
ở Vân Mộng thật!
Giang Trừng đỏ mắt nói: "Giám sát liêu gì chứ?! Nơi đây là nhà ta!!!"
Vương Linh Kiều cau mày: "Ngu phu nhân, ngài nên dạy lại con mình
cho thật kỹ đi. Mấy trăm năm qua, bách gia đều thần phục dưới Ôn gia,