trước mặt Sứ Ôn gia đến, sao có thể nói ra câu nhà ngươi nhà ta như thế?
Ta vốn còn đang do dự, Liên Hoa Ổ cũ kỹ như vậy, còn sinh ra mấy kẻ
phản nghịch, có thể gánh nổi trọng trách Giám sát liêu này hay không,
nhưng thấy ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta như thế, ta vẫn quyết định
đưa vinh hạnh đặc biệt này..."
Lời còn chưa dứt, Ngu phu nhân đã vung tay cho ả một bạt tai cực kỳ
vang dội.
Một bạt tai này không nói tới lực tay hay tiếng động cũng đều long trời
lở đất, Vương Linh Kiều bị tát đến đến độ xoay mấy vòng mới té lăn xuống
đất, máu mũi tèm lem, đôi mắt đẹp trợn trừng lên.
Mấy tên môn sinh Ôn gia trong sảnh đường đồng loạt biến kiếm ra, Ngu
phu nhân giơ tay vẫy, Tử Điện bay ra tạo một vòng ánh tím lóa mắt, từng
tên trong đám môn sinh co quắp ngã ngay tại chỗ, Kim Châu Ngân Châu
nhanh chóng tước hết bội kiếm của bọn chúng.
Ngu phu nhân dáng điệu ưu nhã bước tới cạnh Vương Linh Kiều, từ trên
cao nhìn xuống ả bên dưới, bỗng nhiên khom lưng, duỗi tay túm chặt tóc
Vương Linh Kiều, nhấc lên rồi lại cáu giận cho một bạt tai nữa: "Tiện tì
ngươi dám!"
Bà nhẫn nại đã lâu, giờ đây mặt mũi dữ tợn, gần trong gang tấc, Vương
Linh Kiều sợ đến mức bụm nửa mặt sưng phù ré ầm lên. Ngu phu nhân
không chút lễ độ lại cho một bạt tai, tát cho tiếng ré của ả im bặt đi, quát:
"Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ! Ngươi xông vào nhà ta, đòi trừng phạt
người nhà ta ngay trước mặt ta? Cái thá gì chứ, cũng dám ngang ngược như
thế!"
Bà nói xong liền mạnh tay vứt đầu Vương Linh Kiều đi như chê nó dơ
bẩn vậy, rút khăn lau chùi tay, Kim Châu Ngân Châu đứng sau lưng bà, trên
mặt cũng là nụ cười khinh bỉ giống hệt bà. Hai tay Vương Linh Kiều run