Vương Linh Kiều nở nụ cười xinh đẹp, quả nhiên đi vào thật.
Thế nhưng, ả nói muốn vào trong nói chuyện, lại không ngồi vội, mà dạt
dào hứng thú đi một vòng nhỏ trong Liên Hoa Ổ, phát biểu ý kiến khắp nơi.
"Liên Hoa Ổ này cũng không tệ lắm. Thật lớn, cơ mà nhà có hơi cũ."
"Cọc gỗ đều đen thui vậy, màu xấu thật, không sáng sủa."
"Ngu phu nhân, chủ mẫu ngươi có hơi tệ đấy, không biết sắp xếp quản lý
chút nào à? Lần sau treo tí màn che màu đỏ đi. Như vậy mới đẹp."
Dọc đường ả đi, dọc đường ả chỉ chỉ trỏ trỏ, cứ như nơi này là vườn sau
của ả vậy. Đầu mày Ngu phu nhân giần giật không thôi, Ngụy Vô Tiện với
Giang Trừng trông thấy đều âm thầm hoảng sợ, nghi ngờ bà sẽ nổi cơn giết
người bất cứ lúc nào.
Dạo chơi soi mói xong xuôi, cuối cùng Vương Linh Kiều cũng ngồi vào
sảnh đường, Không ai yêu cầu ả khiêm tốn, ả tự biên tự diễn ngồi ngay ghế
đầu, ngồi một lúc, thấy không có người đến hầu hạ, ả cau mày đập bàn, nói:
"Trà đâu?"
Tuy quanh thân ả là châu ngọc óng ánh, nhưng lời nói và việc làm lại
không hề có gia giáo lễ nghi, bao nhiêu thứ xấu phô cả ra, dọc đường đã
thấy, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc mấy. Ngu phu nhân ngồi
xuống chỗ ghế phụ, vạt áo tím và ống tay áo rộng rãi tản ra, làm vòng eo
càng có vẻ mảnh mai, tư thế duyên dáng. Kim ngân song xu đứng hầu sau
lưng bà, khoé môi mang theo chế nhạo nhàn nhạt. Ngân Châu nói: "Không
có trà. Muốn uống thì tự rót."
Vương Linh Kiều trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nói: "Tôi tớ của Giang gia
trước đến giờ đều không làm việc?"
Ngu phu nhân: "Hầu gái theo cạnh ta."