Giang Trừng nói: "Sao hôm nay Hàm Quang Quân lại rảnh rỗi đến nơi
rừng sâu núi thẳm này vậy?"
Đám tiểu bối nhà y đi đằng sau đã bắt kịp, Lam Cảnh Nghi nhanh mồm
nhanh miệng, tranh hỏi ngược: "Không phải Giang tông chủ cũng ở nơi này
hay sao?"
Giang Trừng lạnh lùng thốt: "Trưởng bối nói chuyện, có phần ngươi xen
mồm? Cô Tô Lam thị tự xưng là gia tộc tiên môn đặt lễ nghi lên đầu, hoá ra
dạy đệ tử trong tộc thế này đây."
Lam Vong Cơ dường như không muốn tán gẫu với hắn ta, y liếc nhìn
Lam Tư Truy, người sau hiểu ý, vậy thì để tiểu bối nói chuyện với tiểu bối,
cậu ta ra khỏi hàng, nói với Kim Lăng: "Kim công tử, trước giờ săn đêm
các nhà luôn cạnh tranh công bằng, nhưng Kim công tử lại giăng lưới khắp
nơi trên núi Đại Phạm, khiến tu sĩ những gia tộc khác cất bước gian nan, e
sợ sẽ rơi vào bẫy, chẳng lẽ không phải đã vi phạm quy tắc săn đêm?"
Vẻ mặt lạnh lùng của Kim Lăng như đúc cùng một khuôn với cữu cữu
của gã: "Do chính bọn chúng ngu quá nên giẫm chân vào bẫy thôi, ta chịu.
Chỉ cần bắt được Thực Hồn thú là xong, quan tâm mấy thứ đó làm gì."
Rõ là người Kim gia điển hình.
Lam Vong Cơ cau mày. Kim Lăng còn định lên tiếng, chợt phát hiện
mình không tài nào mở miệng được, cổ họng cũng chẳng thể phát ra âm tiết
nào, lập tức kinh hãi đến biến sắc. Giang Trừng nhìn sang, hai bờ môi cả
trên lẫn dưới của gã bị dính chặt vào nhau không cách nào tách ra, giận tái
mặt, chẳng quan tâm tới cái lễ nghi gượng gượng gạo gạo kia nữa: "Họ
Lam kia! Có ý gì! Kim Lăng còn chưa tới lượt ngươi quản giáo đâu, mau
cởi ra cho ta!"
Thuật cấm nói này là của Lam gia dùng để trừng phạt đệ tử phạm tội
trong tộc. Ngụy Vô Tiện cũng không ít lần ăn thiệt bởi cái trò đó, tuy không