phải pháp thuật cao thâm phức tạp gì, nhưng không phải người nhà họ Lam
thì chẳng thể giải. Nếu cưỡng ép nói chuyện, môi trên môi dưới sẽ bị xé
đến đổ máu, cổ họng mất tiếng vài ngày, nên nhất định phải câm miệng im
lặng tự suy ngẫm, mãi đến tận khi thời gian trừng phạt trôi qua. Lam Tư
Truy nói: "Giang tông chủ đừng nổi giận, chỉ cần nó không cưỡng ép phá
thuật, qua một nén nhang sẽ tự động cởi bỏ."
Giang Trừng còn chưa mở miệng, thì có một người mang đồ tím của
Giang thị chạy từ trong rừng ra, hô: "Tiên sinh! Tiên sinh!" thấy Lam Vong
Cơ đứng ở đây, mặt tỏ vẻ do dự. Giang Trừng châm chọc nói: "Lại có tin
xấu gì muốn báo cho ta nữa đây?"
Tên thuốc hạ nọ nhỏ giọng nói: "Trước đây không lâu, có một đạo phi
kiếm màu xanh lam phá hỏng mất phược tiên võng do ngài bố trí."
Giang Trừng nói: "Phá mấy cái?"
"... Toàn bộ..."
Hơn 400 tấm!
Giang Trừng nổi điên trong lòng một phen.
Thật sự không ngờ, chuyến đi lần này lại xui xẻo như vậy. Hắn ta đến
đây vốn là để trợ trận cho Kim Lăng, năm nay Kim Lăng mười sáu tuổi, đã
là độ tuổi nên xuất đạo trải đời với bọn hậu bối của những gia tộc khác,
Giang Trừng dày công sàng lọc, mới chọn ra nơi đây cho gã, giăng lưới
chung quanh cũng như đe doạ tu sĩ những gia tộc khác, để bọn họ nửa bước
khó đi, biết khó mà lui, chính là vì để Kim Lăng vượt lên dẫn đầu, để người
ngoài không thể tranh cướp với gã. Hơn 400 tấm phược tiên võng, tuy gía
gần như trên trời, nhưng đối với Vân Mộng Giang thị cũng không tính là gì.
Phá lưới là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn! Lam Vong Cơ làm như
thế, Giang Trừng chỉ cảm thấy một hơi tức khí quanh quẩn trong lòng, ngày