Rõ ràng là ả đuổi Ôn Trục Lưu đi, không cho y lắc lư trước mắt mình,
nhưng hiện giờ lại bắt đầu đổi trắng thay đen. Ôn Triều thích nghe ả tủi
thân làm nũng nhất, nói: "Không đau, nào, để ta xoa xoa... Nàng ghét y thì
không sao, nhưng đừng có chọc y nóng lên. Tu vi của tên này rất đáng
gờm, cha ta đã nói không ít lần, y là một nhân tài hiếm có, ta vẫn hi vọng
dùng y thêm một ít năm nữa đây."
Vương Linh Kiều không phục nói: "Nhân tài... nhân tài thì sao chứ. Ôn
Tông chủ có nhiều thuộc hạ là danh sĩ, nhân tài tới vậy, có đến hàng ngàn
hàng vạn người, lẽ nào thiếu đi y thì sẽ không được việc?"
Ả đang ám chỉ Ôn Triều, để gã trừng trị Ôn Trục Lưu cho ả hả giận, Ôn
Triều cười hà hà vài tiếng. Tuy gã khá là yêu chiều Vương Linh Kiều,
nhưng vẫn chưa yêu chiều đến mức vì một nữ nhân mà trừng phạt cận vệ
bên cạnh mình. Dù sao thì Ôn Trục Lưu đã từng ngăn chặn vô số lần ám sát
giúp gã, lại không nói nhiều, miệng ngậm chặt, chắc chắn sẽ không phản
bội cha gã, và cũng chẳng khác nào sẽ không phản bội gã, bảo vệ vừa mạnh
mẽ lại vừa trung thành như vậy, hiếm có. Vương Linh Kiều thấy gã không
để ý, lại nói: "Chàng nhìn y đi, rõ ràng chỉ là một tên tiểu tốt thuộc hạ của
chàng mà thôi, nhưng lại lớn lối như thế, ban nãy ta muốn tát ả Ngu tiện
nhân kia với Giang gì đó một bạt tai, y lại không cho. Người đã chết rồi,
chỉ là cái xác thôi mà! Không coi ta ra gì như vậy, chẳng phải cũng không
coi chàng ra gì hay sao?"
Tay Giang Trừng bỗng nắm không chắc, trượt từ trên tường xuống dưới.
Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt xách gáy hắn lại.
Hai người đều lệ nóng doanh tròng, nước mắt lăn đều trên hai gò má,
nhỏ lên mu bàn tay, rơi xuống đất.
Ngụy Vô Tiện nhớ đến sáng nay, lúc ra ngoài Giang Phong Miên vẫn còn
tranh cãi với Ngu phu nhân, câu nói cuối cùng để lại cho đối phương khi ấy
đều không phải lời hay ho dịu dàng gì cả. Không biết bọn họ có nhìn nhau