Vương Linh Kiều cười khúc khích. Nghe những lời dung tục tầm thường
khó nghe này, Ngụy Vô Tiện vừa đau buồn vừa phẫn nộ, toàn thân run rẩy.
Hắn lo Giang Trừng sẽ nổi điên, nhưng có lẽ Giang Trừng đã đau buồn quá
độ, hệt như mất tri giác, không hề nhúc nhích. Vương Linh Kiều thủ thỉ:
"Đương nhiên là ta chỉ có thể một lòng hướng về chàng rồi... ta còn có thể
hướng về ai chứ?"
Đúng lúc này, có một giọng nói khác chen vào: "Ôn công tử! Tất cả
phòng đều đã được lục soát, kiểm kê ra có hơn hai ngàn bốn trăm món pháp
bảo, đang phân loại."
Đó là đồ của Liên Hoa Ổ, là đồ của nhà họ Giang!
Ôn Triều cười há há: "Tốt, tốt! Những lúc như thế này, đúng là nên ăn
mừng một trận lớn, ta thấy tối nay tổ chức tiệc ngay ở đây đi. Xài cho hết
tác dụng!"
Vương Linh Kiều nũng nịu: "Chúc mừng công tử làm chủ Liên Hoa Ổ."
Ôn Triều: "Liên Hoa Ổ gì, sửa tên lại đi, huỷ tất cả thứ có ký hiệu hoa
sen chín cánh đi, đổi thành hoa văn Mặt trời! Kiều Kiều, mau tới đây biểu
diễn cho ta xem ca múa sở trường nhất của nàng!"
Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng nghe không nổi nữa. Hai người trở mình
xuống tường, một bước ngắn một bước dài, lảo đảo rời khỏi Liên Hoa Ổ.
Đã chạy thật xa, nhưng vẫn không xua đi được tiếng cười đùa vui vẻ bên
trong giáo trường của đám người ô hợp kia, tiếng ca nũng nịu vô vùng hân
hoan bay bổng trên bầu trời Liên Hoa Ổ của một ả nữ nhân, cứ như con dao
nhỏ mang kịch độc, cứa từng nhát từng nhát vào tai bọn họ.
Chạy ra ngoài mấy dặm, Giang Trừng bỗng dừng lại.
Ngụy Vô Tiện cũng ngừng lại theo, Giang Trừng quay người vòng trở
về, Ngụy Vô Tiện túm lấy hắn: "Giang Trừng, ngươi làm gì! Đừng quay