"Giang Trừng..."
Giang Trừng đè hắn xuống đất, gào thét: "Tại sao ngươi lại cứu Lam
Vong Cơ?! Tại sao ngươi lại can thiệp vào?! Ta đã nói với ngươi bao nhiêu
lần rằng ngươi đừng dây vào những chuyện rắc rối! Đừng nên ra tay!
Ngươi thích làm anh hùng đến thế?! Kết quả của việc làm anh hùng là gì
ngươi đã thấy chưa?! Hả?! Giờ ngươi thấy vui chưa?!"
"Đám Lam Vong Cơ Kim Tử Hiên bọn họ chết thì chết thôi! Ngươi để
bọn họ chết là xong! Bọn họ chết thì kệ bọn họ mắc mớ gì đến chúng ta?!
Liên quan gì tới nhà chúng ta?! Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì?!"
"Chết đi, chết đi, chết hết đi! Chết hết cho ta!!!"
Ngụy Vô Tiện quát: "Giang Trừng!!!"
Bấm cổ tay hắn, thoắt cái buông ra.
Giang Trừng trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn, lệ xuôi theo đôi
gò má lăn xuống dưới. Một tiếng nức nở đau khổ như rên rỉ khi sắp chết
hộc ra từ nơi sâu trong cổ họng.
Hắn khóc: "... Ta muốn cha mẹ ta, cha mẹ ta..."
Hắn nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đòi cha và mẹ của hắn. Thế nhưng, dù
có đòi ai chăng nữa, cũng đều không thể đòi trở về được.
Ngụy Vô Tiện cũng khóc, hai người ngã ngồi trong bụi cỏ, nhìn đối
phương mà khóc nức nở.
Rõ ràng trong lòng Giang Trừng rất hiểu, dù lúc trước Ngụy Vô Tiện
không cứu Lam Vong Cơ khi ở đáy hang Đồ lục Huyền Vũ trong núi Mộ
Khê, sớm muộn gì Ôn gia cũng sẽ tìm cớ bức đến cửa mà thôi. Thế nhưng