Đưa tay thăm dò, vẫn còn hơi thở. Ôn Ninh chìa một tay với Ngụy Vô
Tiện, thả một thứ vào lòng bàn tay hắn, nói: "Tử, Tử Điện của Giang công
tử. Ta mang tới."
Ngụy Vô Tiện chẳng biết mình nên nói những gì, nghĩ đến việc ban nãy
mình còn động tâm muốn giết Ôn Ninh, lúng túng nói: ".... Cám ơn!"
Ôn Ninh: "Đừng khách khí... ta đã bảo người đưa di thể của Giang tiên
sinh và Giang phu nhân ra ngoài rồi. Nơi, nơi này không nên ở lâu, đi
trước..."
Khỏi cần hắn nhiều lời, Ngụy Vô Tiện nhận lấy Giang Trừng, muốn
cõng lên lưng mình, ai ngờ, vừa liếc mắt nhìn lại trông thấy một đường roi
đẫm máu vắt ngang ngực Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện: "Giới tiên?!"
Ôn Ninh đáp: "Ừm. Ôn Triều, lấy giới tiên của Giang gia... Trên người
Giang công tử hẳn là còn vết thương khác."
Ngụy Vô Tiện chỉ sờ soạng vài cái, Giang Trừng bị gãy ít nhất là ba cái
xương sườn, còn chưa biết có bao nhiêu vết thương không thấy được.
Ôn Ninh: "Sau khi Ôn Triều trở về rồi phát hiện, nhất định sẽ lùng bắt
các ngươi khắp nơi trong khu vực Vân Mộng... Ngụy công tử, nếu như
ngươi tin ta, ta có thể, mang các ngươi đến một nơi để trốn trước."
Bây giờ Giang Trừng thân bị thương nặng, chắc chắn không thể rày đây
mai đó, khi đói khi no như trước đây được, hắn cần dùng thuốc và an
dưỡng ngay, tình hình của bọn họ gần như là nửa bước khó đi, đã đến bước
đường cùng rồi. Ngoài dựa vào Ôn Ninh, vậy mà lại không nghĩ được cách
nào khác!