Xương ngón tay Ngụy Vô Tiện hơi cong lại, lạnh lùng thốt: "Không phải
thì sao."
Ôn Ninh kia vậy mà lại căng thẳng cười cười, nói: "Ta biết rồi. Ta... ta có
thể cứu hắn ra giúp ngươi."
Trong một thoáng ấy, Ngụy Vô Tiện nghi ngờ mình nghe nhầm.
Hắn ngạc nhiên nói: "... Ngươi? Ngươi cứu giúp ta?!"
Ôn Ninh đáp: "Ừm. Ngay, ngay bây giờ, ta có thể mang hắn ra ngay lập
tức. Vừa đúng lúc, bọn Ôn Triều đều đi ra ngoài hết rồi!"
Ngụy Vô Tiện túm chặt hắn: "Ngươi có thể thật?!"
Ôn Ninh: "Có thể! Ta, ta cũng coi như là con cháu thế gia của nhà họ Ôn,
dưới tay cũng có một nhóm môn sinh nghe lời."
Ngụy Vô Tiện nghiêm nghị nói: "Nghe lời? Nghe lời ngươi giết người
ư?"
Ôn Ninh vội nói: "Không không không phải! Môn sinh của ta xưa nay
chưa từng giết người lung tung!"
Hắn lại bổ sung: "Ta cũng chưa từng giết người nhà họ Giang. Ta nghe
nói Liên Hoa Ổ xảy ra chuyện rồi mới tới. Thật đó!"
Ngụy Vô Tiện trừng hắn, nghĩ thầm: "Hắn rắp tâm gì? Bịa đặt? Lá mặt lá
trái? Nhưng lời bịa đặt này cũng quá vô lý! Tưởng mình là thằng ngu à?!"
Đáng sợ hơn cả, là từ tận đáy lòng hắn, vậy mà lại sinh ra một sự mừng
rỡ như điên vì có được đường sống trong chỗ chết.
Trong lòng, hắn cố sức chửi bản thân mình xối xả, nào là ngu xuẩn, vô
dụng, hoang đường, nào là suy nghĩ viển vông, không thể tưởng tượng nổi.