Ôn Ninh: "Ta không kêu đâu. Ta sẽ không kêu người, cũng sẽ không nói
cho người khác biết."
Câu này hiếm khi hắn không nói lắp, hơn nữa giọng điệu chắc nịch, như
đang thề thốt. Ngụy Vô Tiện nghi ngờ không thôi, Ôn Ninh lại nói: "Ngụy
công tử, ngươi đây là đến tìm Giang công tử à?"
Ngụy Vô Tiện: "Giang Trừng có ở bên trong không?!"
Ôn Ninh thành thành thật thật nói: "Có. Bị bắt về hôm qua."
Nghe vậy, suy nghĩ trong lòng của Ngụy Vô Tiện thay đổi thật nhanh:
"Giang Trừng ở trong, mình không thể không vào Liên Hoa Ổ. Lấy Ôn
Ninh làm con tin? Không ổn, ngày trước Ôn Ninh này bị con cháu thế gia
khác xa lánh khinh thường, e là địa vị ở Ôn gia không cao lắm, Ôn Triều
cũng không ưa hắn, bắt hắn làm con tin là hoàn toàn vô dụng! Rốt cuộc thì
có phải hắn đang nói láo hay không? Không phải hắn là người Ôn gia hay
sao? Thế nhưng đúng là hôm qua hắn không tố cáo mình. Nếu như mình
thả hắn ra, rốt cuộc hắn có bán đứng mình không? Trong đám Ôn cẩu kia
có người tốt lành như vậy thật sao? Nếu như muốn bảo đảm chắc chắn rằng
không có sơ hở nào, chỉ có thể..."
Ý định giết người chợt xuất hiện trong lòng Ngụy Vô Tiện.
Hắn vốn không phải loại người có sát tính nặng, thế nhưng gia tộc gặp
phải biến cố lớn, chồng chất đến nay đã là lòng đầy lửa hận, tình hình lại
gay go, không cho phép hắn giữ lại sự nhân từ.
Chỉ cần tay phải hắn hơi dùng sức, thì có thể bẻ gãy cổ Ôn Ninh ngay lập
tức!
Tâm tư đang hỗn loạn, Ôn Ninh nói: "Ngụy công tử, ngươi muốn quay
lại cứu Giang công tử à?"