Ôn Quỳnh Lâm này, có lẽ là con cháu thế gia dòng phụ trong dòng phụ,
địa vị không trên không dưới, tính cách lại rụt rè tự ti, e dè trước sau, đến
cả nói cũng lắp ba lắp bắp, vất vả khổ luyện một phen, lấy dũng khí muốn
thể hiện bản thân, nhưng bởi vì quá căng thẳng mà thất bại. Nếu không cẩn
thận khuyên bảo hắn, không chừng từ nay về sau thiếu niên này sẽ ngày
càng khép kín bản thân, không dám thể hiện trước mặt người ngoài nữa.
Ngụy Vô Tiện khích lệ hắn vài câu, lại qua loa nhắc nhở những yếu điểm,
sửa lại ít tật vặt nhỏ nhặt lúc hắn bắn tên trong vườn hoa nhỏ, Ôn Quỳnh
Lâm nghe đến độ nhìn chằm chằm không chớp mắt, gật đầu không ngơi.
Giang Trừng nói: "Ngươi nói nhiều quá vậy, sắp bắt đầu thi đấu rồi, còn
không mau mau cút vào sân!"
Ngụy Vô Tiện đàng hoàng trịnh trọng nói với Ôn Quỳnh Lâm: "Giờ ta
phải vào thi đấu rồi. Ngươi đợi lát nữa là có thể thấy ta bắn thế nào trên
sân...."
Giang Trừng mất kiên nhẫn kéo hắn đi, vừa kéo vừa phì phì nói: "Chưa
từng thấy ai không biết xấu hổ đến dường này, ngươi coi mình là tấm
gương hả?!"
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ chốc lát, kinh ngạc nói: "Đúng mà. Ta không
phải hả?"
Hiện tại, Ngụy Vô Tiện đã nhớ lại quãng thời gian ấy, hỏi dò: "Ngươi là
Ôn... Ôn Quỳnh Lâm?"
Ôn Ninh gật đầu: "Hôm qua... ta nhìn thấy Ngụy công tử ngươi với
Giang công tử, ta nghĩ các ngươi có thể sẽ trở lại..."
Ngụy Vô Tiện: "Hôm qua ngươi nhìn thấy ta?"
Ôn Ninh: "Nhìn, nhìn thấy."
Ngụy Vô Tiện: "Nhìn thấy ta sao không kêu ra tiếng?"