"Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, mau mau chọn một người ra sân
đi."
Mặt Ôn Quỳnh Lâm đỏ đến mang tai, khỏi cần người khác xua đi, đã tự
giác chạy trối chết. Ngụy Vô Tiện đuổi theo: "Ấy, đừng chạy! Ê... Quỳnh
Lâm huynh phải không? Ngươi chạy cái gì?"
Nghe hắn gọi mình ở sau lưng, lúc này Ôn Quỳnh Lâm mới dừng lại, cúi
đầu xoay người, vẻ hổ thẹn từ đầu đến chân: "... xin lỗi."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Ngươi nói xin lỗi với ta làm gì?"
Ôn Quỳnh Lâm áy náy nói: "Ngươi... ngươi đề cử ta, ta lại làm ngươi
mất mặt..."
Ngụy Vô Tiện: "Ta thì có gì mà mất mặt? Trước đây ngươi không hay
bắn tên trước mặt người khác nhỉ? Ban nãy căng thẳng?"
Ôn Quỳnh Lâm gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói: "Có chút tự tin. Ta nói
thật với ngươi, ngươi bắn tốt hơn người nhà ngươi nhiều. Ta thấy trong tất
cả đám con cháu thế gia, tài bắn cung tốt hơn ngươi tuyệt đối không vượt
quá ba người."
Giang Trừng bước tới: "Ngươi đang làm gì đó? Ba cái gì?"
Ngụy Vô Tiện chỉ vào hắn, nói: "Ầy, chẳng hạn như đây, hắn bắn không
tốt hơn ngươi."
Giang Trừng nổi quạu: "Muốn chết!"
Ngụy Vô Tiện chịu một chưởng của hắn, mặt không biến sắc: "Thật đó.
Thật ra không có gì phải căng thẳng cả, luyện tập trước mặt người khác
nhiều là quen thôi, lần sau nhất định có thể khiến người khác lau mắt mà
nhìn."