Hắn cũng chẳng để chuyện này vào lòng, coi như nhìn thấy chuyện lạ đi,
trở lại quảng trường. Thi đấu sắp bắt đầu, bên Ôn gia ồn ào một khu, Ngụy
Vô Tiện hỏi Giang Trừng: "Nhà bọn họ làm cái Thanh Đàm hội sao lại khổ
sở thế nhỉ, ngày nào cũng có kịch coi. Hôm nay lại là chuyện gì?"
Giang Trừng: "Còn chuyện gì nữa, số người có hạn, đang tranh để vào
sân đấu." Dừng một chút, hắn nói với giọng khinh bỉ: "Tài bắn cung của
bầy Ôn gia này đều... nát thành một giuộc, ai vào sân mà chẳng như nhau?
Tranh giành thì có gì khác à?"
Ôn Triều ở bên kia quát lên: "Thêm một nữa! Thêm một nữa, còn thiếu
một! Đứa cuối cùng!"
Thiếu niên mặc áo trắng ban nãy cũng đứng trong đám người bên cạnh
gã, nhìn quanh quất, tự cổ vũ tinh thần đủ rồi mới giơ tay lên. Nhưng hắn
giơ thấp quá, cũng không kêu la tên mình như người khác, xô xô đẩy đẩy
một hồi, bên cạnh mới có người chú ý tới hắn, ngạc nhiên nói: "Quỳnh
Lâm? Ngươi cũng muốn dự thi?"
Thiếu niên được gọi là "Quỳnh Lâm" kia gật gật đầu, lại có người cười
hô hố nói: "Chưa ai từng thấy ngươi cầm lấy cây cung, dự thi cái gì! Đừng
có lãng phí số lượt."
Ôn Quỳnh Lâm dường như muốn giải thích cho mình, người kia lại nói:
"Được rồi được rồi, ngươi đừng có ham mới, này là phải tính thành tích, đi
vào làm mất mặt ta thì coi sao được."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Mất mặt? Nếu như trong nhà họ Ôn các
ngươi có người có thể kiếm về chút mặt mũi cho các ngươi, thì cũng là
hắn."
Hắn cất giọng nói: "Ai nói hắn chưa từng cầm cung? Hắn từng cầm rồi,
hơn nữa còn bắn rất khá!"