Hắn đầy lòng đề phòng vặn mặt người này quay lại. Chỉ thấy thiếu niên
ấy mi thanh mục tú, toàn thân là một vẻ ngây ngô tuấn dật, chính là tiểu
công tử bọn họ thấy hôm qua lúc đến nhìn lén.
Ngụy Vô Tiện thờ ơ nói: "Không quen!"
Ngụy Vô Tiện quay mặt thiếu niên lại, tiếp tục bóp cổ hắn, đè giọng
quát: "Ngươi là ai!"
Dường như thiếu niên này có hơi thất vọng, hắn nói: "Ta... ta là Ôn
Ninh!"
Ngụy Vô Tiện cau mày: "Ôn Ninh là ai?" Nhưng trong lòng lại nghĩ:
"Mặc kệ nó là ai, dù sao thì cũng là một tên có cấp bậc, tóm vào tay không
chừng có thể đổi người về!"
Ôn Ninh ấp úng nói: "Mấy... mấy năm trước, trên Bách gia Thanh Đàm
thịnh hội ở Kỳ Sơn, ta... ta... bắn tên..."
Nghe hắn ấp a ấp úng, một cơn sốt ruột xộc vào lòng Ngụy Vô Tiện, hắn
bực mình: "Ngươi cái gì mà ngươi?! Ngươi cà lăm hả?!"
Ôn Ninh trong tay hắn sợ đến độ co ro, dường như muốn ôm đầu ngồi
thụp xuống, nói khẽ: "Vâng... vâng ạ."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Thấy cái vẻ nhát gan đáng thương lại cà cà lăm lăm của hắn, Ngụy Vô
Tiện thế nhưng chợt nhớ tới chút gì đó: "Bách gia Thanh Đàm thịnh hội ở
Kỳ Sơn năm rồi... Bách gia Thanh Đàm thịnh hội... bắn tên... À, hình như
có một người như thế thật!"
Kỳ Sơn Bách gia Thanh Đàm thịnh hội, cũng chính là cái năm mà hắn,
Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên - bốn người đứng đầu môn bắn