Hắn chỉ có một mình, thân cô thế cô, ngay cả một thanh kiếm cũng không
có, cái gì cũng không biết, việc gì cũng không làm được!
Lần đầu tiên hắn nhận ra, sức mạnh của mình lại nhỏ bé đến thế. Trước
mặt con quái vật khổng lồ Kỳ Sơn Ôn thị này, hắn chẳng khác gì bọ ngựa
chống xe.
Hốc mắt Ngụy Vô Tiện nóng đến độ gần như ứa lệ. Hắn rẽ qua một khúc
ngoặt tường, thình lình đâm đầu vào một bóng người mặc áo bào Viêm
Dương Liệt Diễm đang đi tới.
Trong một thoáng chớp mắt, Ngụy Vô Tiện đã tóm được người này.
Tay trái của Ngụy Vô Tiện khoá chặt hai tay của người này, tay phải bóp
cổ hắn, hạ thấp tiếng, dùng giọng điệu hung dữ ác độc nhất mà hắn có thể
lấy ra mà uy hiếp: "Đừng lên tiếng! Bằng không ta bẻ gãy cổ ngươi ngay!"
Người này bị hắn túm chặt, vội nói: "Ngụy, Ngụy công tử, là ta, là ta!"
Đây là giọng của một thiếu niên. Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy, phản ứng
đầu tiên là: "Chẳng lẽ là người mình quen, mặc áo bào Ôn gia lẫn vào trong
nằm vùng?" Cái suy nghĩ này lập tức bị chính hắn phủ định: "Không đúng,
giọng nói này rất là lạ tai, có trá!"
Tay hắn dùng sức hơn nữa: "Đừng có mơ giở trò!"
Thiếu niên này nói: "Ta... Ta không giở trò. Ngụy công tử, ngươi có thể
nhìn mặt ta."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Nhìn mặt hắn? Chẳng lẽ trong miệng hắn có
giấu thứ gì đó chực chờ phun ra ngoài? Hoặc là hắn có cách khác, ló mặt ra
là có thể hại người?"