cung.
Ngày ấy, trước khi trận thi đấu bắt đầu, hắn lang thang đi một mình trong
thành Bất Dạ Thiên.
Lúc lắc, băng qua một vườn hoa nhỏ, bỗng nghe tiếng dây cung rung
rung từ đằng trước truyền tới.
Hắn xuyên rừng lướt lá mà vào, chỉ thấy có một thiếu niên mang quần áo
đơn giản màu trắng đứng ở nơi đó, quay mặt về phía tấm bia ngắm, kéo
cung, thả dây.
Mặt nhìn nghiêng của thiếu niên này rất là thanh tú, tư thế giương cung
tiêu chuẩn mà lại còn đẹp dẽ. Trên tấm bia ngắm kia, trong chấm hồng tâm
đã cắm chi chít đầy mũi tên. Mũi tên này, cũng là một trong số trúng hồng
tâm.
Từ đầu đến đuôi không trật phát nào.
Ngụy Vô Tiện khen hay: "Bắn hay lắm!"
Thiếu niên kia bắn trúng xong, rút một mũi tên mới ra khỏi bao đựng đeo
trên lưng, cúi đầu định mắc cung, không ngờ lại nghe thấy một giọng nói
xa lạ xuất hiện ngay cạnh bên, sợ đến độ tay run lên, mũi tên rớt xuống đất.
Ngụy Vô Tiện đi từ phía sau vườn hoa ra, cười nói: "Ngươi là vị công tử
nào của Ôn gia? Tốt tốt tốt, rất đẹp, bắn rất là đẹp, ta chưa từng thấy ai
trong nhà các ngươi bắn tên như thế..."
Lời còn chưa dứt, thiếu niên kia đã quẳng cung chạy mất bóng.
Ngụy Vô Tiện không còn gì để nói, thầm nghĩ: "Mình điển trai đến thế
à? Điển trai đến độ doạ người ta chạy luôn?"