Tất cả mọi người thoáng ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại nhìn thiếu niên kia.
Mặt mày Ôn Quỳnh Lâm vốn có chút tái, lại bởi ánh mắt của mọi người
bỗng dưng tụ lại người hắn, lập tức trở nên đỏ ửng, con ngươi đen nhánh ra
sức nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện chắp tay đi tới, nói: "Không phải
ban nãy ở vườn hoa ngươi bắn tốt lắm sao?"
Ôn Triều cũng quay qua, nghi ngờ: "Thật ư? Ngươi bắn rất tốt? Sao
trước nay ta chưa từng nghe tới?"
Ôn Quỳnh Lâm nhỏ giọng nói: "... ta... ta mới luyện dạo gần đây..."
Hắn nói rất khẽ, còn đứt quãng, cứ như có thể bị người khác ngắt ngang
bất cứ lúc nào vậy, mà cũng thường thường bị người ta ngắt ngang thật. Ôn
Triều không kiên nhẫn ngắt lời: "Được rồi, ở kia có cái bia ngắm, ngươi
mau qua đó bắn thử coi. Tốt thì lên, không tốt thì tránh ra."
Vị trí chung quanh Ôn Quỳnh Lâm thoáng cái trống trơn, tay cầm cung
xiết thật chặt, nhìn xung quanh hệt như xin giúp đỡ. Ngụy Vô Tiện nhìn cái
vẻ không tự tin kia của hắn, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Thả lỏng. Cứ bắn như
trước là được."
Ôn Quỳnh Lâm cảm kích liếc mắt nhìn hắn, hít sâu một hơi, giương
cung, thả dây.
Tiếc là, lần kéo cung này, Ngụy Vô Tiện ngầm lắc đầu trong lòng, thầm
nghĩ: "Sai tư thế rồi."
Có lẽ Ôn Quỳnh Lâm này chưa từng bắn tên trước mặt người ngoài, từ
đầu ngón tay cho tới cánh tay đều run rẩy, một tên bay ra, ngay cả tấm bia
cũng không trúng. Trong đám Ôn gia vây quanh quan sát phát ra tiếng chế
nhạo, nhôn nhao nói: "Tốt chỗ nào đâu!"
"Ta nhắm mắt lại bắn còn được hơn nó."