thầu ném đi lúc trước, cọ cọ lên ngực, cắn vài cái rồi nuốt trọn, sau đó bắt
đầu ngốn tiếp, răng ra sức cắn nghiền như đang nhai thịt, nuốt xuống họng,
nghẹn đến độ ngực âm ỉ đau. Lại nhặt thêm mấy cái nhét vào lòng, cầm
một cái màn thầu vừa ăn vừa chạy, hi vọng có thể chặn đứng Giang Trừng
ngay trên đường.
Thế nhưng, mãi đến tận khi chạy trở về Liên Hoa Ổ, bầu trời đêm đã
trăng sáng sao thưa, hắn cũng vẫn không thấy bóng dáng Giang Trừng trên
đường.
Ngụy Vô Tiện nhìn Liên Hoa Ổ đèn đuốc sáng choang ở xa xa, tay
chống đầu gối không dằn được tiếng thở dốc, khoang ngực và cổ họng lan
tràn một mùi máu tanh đặc hữu do chạy nhanh sau khoảng thời gian dài,
miệng đầy vị gỉ sắt, mắt tối sầm từng cơn.
Hắn thầm nghĩ: "Tại sao lại không đuổi kịp Giang Trừng? Mình có ăn
nên mới chạy nhanh như thế, hắn còn mệt hơn mình, chịu đả kích lớn hơn
mình, chẳng lẽ còn có thể chạy nhanh hơn mình? Hắn về tới Liên Hoa Ổ
thật rồi ư? Thế nhưng không về đây, hắn còn có thể đi đâu được? Không
dẫn mình theo, đi Mi sơn một mình?"
Điều tức chốc lát, hắn vẫn quyết định tới Liên Hoa Ổ xác định một lần,
bí mật lẻn vào.
Vẫn dán sát vào bức tường nọ mà đi, Ngụy Vô Tiện cầu khẩn trong lòng:
"Lần này tuyệt đối đừng có ai xì xào nói về thi thể của Giang Trừng. Nếu
không mình..."
Nếu không?
Nếu không thì hắn có thể thế nào?
Chẳng thế nào cả. Hắn bất lực. Liên Hoa Ổ đã bị huỷ, Giang Phong Miên
và Ngu phu nhân đều không còn nữa, Giang Trừng cũng không thấy đâu.