Thế nhưng hắn một thân một mình, không tiên kiếm cũng chẳng có pháp
bảo, mà đóng quân bên trong bức tường kia chính là hàng trăm hàng ngàn
tên tu sĩ Ôn gia, có lẽ còn có cả Ôn Trục Lưu kia nữa.
Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ chết rồi mà vẫn chưa thể cứu Giang Trừng
ra, phụ lòng phó thác của Giang Phong Miên và Ngu phu nhân đối với hắn.
Dưới tình huống như thế, đối tượng hắn có thể gửi gắm hi vọng, vậy mà
thật sự chỉ có người nhà họ Ôn mà hắn từng gặp mặt ba lần này thôi!
Ngụy Vô Tiện liếm đôi môi khô khốc, khàn giọng nói: "Vậy ngươi... có
thể... có thể giúp ta... giúp ta đưa di thể của Giang Tông chủ với Giang phu
nhân...."
Trong lúc vô ý, hắn cũng bắt đầu nói lắp. Nói tới một nửa, nghĩ đến mình
hãy còn đang lấy tư thế uy hiếp túm chặt Ôn Ninh, vội vàng thả hắn ra,
nhưng vẫn cất giấu chiêu khác, nếu như hắn thả ra, Ôn Ninh bỏ chạy rồi
kêu lên, hắn sẽ đục thủng đầu Ôn Ninh ngay lập tức.
Thế nhưng, Ôn Ninh chỉ quay người lại, nghiêm túc nói: "Ta... ta nhất
định cố gắng hết sức."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngơ ngác ngác chờ đợi. Hắn vừa xoay quanh tại chỗ
vừa nghĩ thầm: "Mình sao thế này? Mình điên rồi ư? Tại sao Ôn Ninh lại
muốn giúp mình? Tại sao mình lại tin tưởng hắn? Lỡ đâu hắn gạt mình,
Giang Trừng vốn không ở bên trong? Không, Giang Trừng không ở trong
đó mới tốt!"
Chưa tới một nén nhang, Ôn Ninh kia, lại cõng một người trên lưng, khẽ
khàng yên ắng đi ra thật.
Toàn thân người kia đều là máu, mặt mày trắng bệch, hai mắt nhắm
nghiền, nằm trên lưng Ôn Ninh không nhúc nhích - chính là Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng gọi: "Giang Trừng?! Giang Trừng?!"