nhiều chữ lắm, lật qua lật lại xem một lát cuối cùng đoán ra phong thư này
viết: trưởng tử của tông chủ Ôn gia đại ca của Ôn Triều là Ôn Húc bị một
trong mấy gia chủ cầm đầu gây loạn một đao chặt đầu còn bị đóng cọc thị
uy trước trận địa!
Vương Linh Kiều ngây người.
Cô tô Lam thị bị đốt, Vân Mộng Giang thị bị diệt, còn vô số gia tộc lớn
bé khác bị chèn ép đủ kiểu, kêu la phản kháng không phải là không có
nhưng tới giờ mấy lời phản kháng đều nhanh chóng bị Kỳ Sơn Ôn thị trấn
áp vì vậy ba tháng trước Kim Nhiếp Lam Giang bốn nhà kết đồng minh
cầm đầu gây loạn dựng lên cái cờ hiệu "Xạ Nhật Chi Chinh" gì đó bọn họ
đều chẳng để tâm.
Khi ấy Ôn tông chủ bèn lên tiếng. Trong bốn nhà này Lan Lăng Kim thị
là cây cỏ đầu tường trước mắt thấy các nhà lòng đầy căm phẫn, đi chinh
phạt gì đó hắn cũng tham gia theo một phần nhưng nếu liên tiếp thất bại sẽ
nhanh chóng hiểu ra mình tự rước khổ vào thân, rồi không chừng lại phải
lập tức về ôm đùi Ôn gia kêu cha gọi mẹ; Gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị hữu
dũng vô mưu, cứng quá dễ gãy không đủ sức dài lâu, không cần người khác
động thủ sớm muộn gì cũng phải chết trên tay người nhà; Cô Tô Lam thị bị
đốt sạch không còn manh giáp, Lam Hi Thần di dời tàng thư các rồi trở về
kế vị gia chủ, hắn chẳng qua chỉ là một tiểu bối không gánh nổi việc lớn gì;
buồn cười nhất là Vân Mộng Giang thị cả nhà chết chết ráo tan tan tác chỉ
còn sót lại một Giang Trừng tuổi nhỏ bằng Lam Hi Thần, một thằng oắt con
chưa dứt sữa không có thủ hạ còn dám tự xưng gia chủ giương cờ chinh
phạt một bên chinh phạt một bên kêu gọi môn sinh mới.
Nói ngắn gọn tám chữ: Không ra hồn, không biết tự lượng sức mình!
Toàn bộ người đứng về phía Ôn gia đều coi trận xạ nhật chi chinh này
như một hồi tiếu lâm. Ai ngờ sau ba tháng tình thế lại hoàn toàn không tiến
triển theo chiều hướng như bọn họ nghĩ!