Nhiều chỗ trọng yếu dạng như Hà Giang Vân Mộng thất thủ bị đoạt mất
thì thôi đi. Giờ đây thậm chí cả trưởng tử của Ôn tông chủ cũng bị người ta
chém đầu. Kỳ Sơn Ôn thị - chẳng lẽ thực sự số mệnh đã tận?
Vương Linh Kiều ở trên hành lang lo sợ bất an một hồi, tâm thần bất ổn
mà trở lại phòng mình mi mắt vẫn không ngừng nháy loạn. Ả một tay xoa
mắt một tay đè trước ngực suy nghĩ đường lui cho bản thân.
Ả theo bên người Ôn Triều tính ra cũng gần nửa năm. Nửa năm đã là
thời điểm cực hạn để Ôn Triều từ yêu thích chuyển sang chán ghét một
người phụ nữ. Ả vốn tưởng rằng mình không giống người khác là người có
thể trụ vững đến cuối thế nhưng gần đây biểu hiện càng ngày càng sốt ruột
của Ôn Triều đã nói cho ả hay ả và phụ nữ khác cũng chẳng có gì khác biệt
cả.
Vương Linh Kiều cắn môi suy nghĩ một chút ngồi xổm xuống, lôi một
cái rương nhỏ từ trong gậm giường ra.
Cái hòm này chính là tài vật và bảo khí ả cướp đoạt được khi theo bên
người Ôn Triều trong nửa năm qua. Tài vật có thể tiêu dùng bảo khí có thể
phòng thân.
Tuy rằng không cam lòng thế nhưng ngày này rốt cuộc đã tới. Ả định
kiểm lại một chút xem mình có bao nhiêu hàng tích trữ, móc một cái chìa
nhỏ từ trong thắt lưng ra vừa mở khóa vừa càu nhàu: "Thằng tiện nam con
xxx* tinh phì mỡ nhà ngươi sớm muộn gì cũng phải chết, bà đây khỏi phải
hầu hạ ngươi bà còn sướng muốn chết này ngươi nhanh đi chết... A!"
(*bản gốc đã bị kiểm duyệt thành hai cái ô vuông chắc là đang chửi bậy)
Ả bỗng ngã ngồi trên mặt đất.
Mới rồi khi ả mở rương ra thấy thứ bên trong.