Đây là lần thứ ba trong đêm nay Ôn Triều nghe thấy tiếng hét chói tai
của Vương Linh Kiều cơn bực tức trong lòng càng tăng quát: "Con tiện
nhân ngu xuẩn! Hơi tí là sợ, con mẹ nó không để ông đây bớt phiền chút
sao?"
Nếu không phải mấy ngày nay tin báo tình hình chiến trận đều không có
vẻ lạc quan tạm thời không rảnh đi tìm chọn người đẹp, mới sợ tìm phải
thích khách mấy gia tộc hỗn tạp kia phái tới không minh bạch đáng tin lại
không thiếu được một người làm ấm giường hắn đã sớm khiến ả đàn bà này
cút cho xa. Ôn Triều quát lên: "Người đâu! Làm nó câm miệng cho ta!"
Không người nào đáp trả. Ôn Triều đá bay một cái ghế lửa giận còn bùng
lên cao hơn: "Các ngươi chết đâu hết rồi!"
Đột nhiên cửa phòng mở toang!
Ôn Triều nói: "Ông đây bảo các ngươi đi làm con tiện nhân kia câm
miệng không phải cho các ngươi vào..."
Hắn vừa quay đầu lại nửa câu sau liền mắc nghẹn trong cổ. Hắn thấy một
người phụ nữ đứng ở ngưỡng cửa phòng hắn.
Người đàn bà này mũi xiêu mắt vẹo, ngũ quan như bị người ta đánh nát
rồi lại vá vào hai tròng mắt cũng nhìn đi hai hướng khác nhau, mắt trái nhìn
chòng chọc phía trên, mắt phải nhìn chằm chằm phía dưới cả khuôn mặt
vặn vẹo không ra hình thù!
Ôn Triều gom góp hết dũng khí mới từ kiện sa y có phần lõa lồ nhận ra ả.
Kia là Vương Linh Kiều!
Họng Vương Linh Kiều lào khào ra tiếng bước vài bước đến gần phía
hắn, vươn tay: "... Cứu mạng... Cứu mạng... Cứu ta với!"