Hai người chào hỏi xong thì không còn gì để nói, mang theo tu sĩ mỗi
nhà lặng lẽ ngự kiếm mà đi.
Hai tháng trước Lam thị song bích cùng Giang Trừng bất ngờ tập kích
một trận, đoạt lại tiên kiếm đệ tử các nhà bị bắt giao nộp từ trong "Giáo
Hóa ti" của Ôn Triều, vật trao chủ cũ. Tam Độc Tị Trần lúc ấy mới trở về
trong tay mỗi người họ.
Đôi mắt nhàn nhạt của Lam Vong Cơ lướt qua một thanh kiếm khác bên
hông Giang Trừng rồi lại chuyển hướng.
Một lúc sau hắn nhìn thẳng phía trước hỏi: "Ngụy Anh không đến?"
Giang Trừng liếc hắn một cái như thấy khó hiểu sao hắn tự dưng lại hỏi
tới Ngụy Anh đáp: "Không."
Hắn nhìn nhìn Tùy Tiện bên hông nói: "Hắn về rồi nhất định sẽ tới tìm
ta, đến thì ta trả kiếm lại cho hắn."
Không lâu sau hai người mang theo một nhóm tu sĩ đuổi tới trại giám sát
Ôn Triều, ẩn náu chuẩn bị đánh lén về đêm. Còn chưa vào cửa ánh mắt
Lam Vong Cơ đã sững lại còn Giang Trừng nhíu mày.
Âm khí bốn bề oán khí tràn lan.
Nhưng phù triện hai bên đại môn lại nguyên vẹn không hao tổn. Giang
Trừng huơ tay ra hiệu hắn dẫn các tu sĩ tản ra đến mai phục dưới tường.
Còn hắn thì vung Tam Độc lên, kiếm khí đánh ra phá tung đại môn. Trước
khi vào cửa ánh mắt Lam Vong Cơ đảo qua một cái trên phù triện hai bên
cổng.
Trong trại giám sát cảnh tượng thê thảm không gì sánh nổi.