Tấm phù triện này nhìn qua thì chẳng có gì không ổn nhưng nhìn kỹ lại
chút liền phát hiện có tí vi diệu, khiến người ta không thoải mái.
Lam Vong Cơ nói: "Nhiều hơn."
Cách vẽ phù triện trấn trạch bọn họ đã học thuộc lòng từ lâu nhưng trong
tấm phù triện chu sa rồng bay phượng múa này, nhiều hơn vài nét bút. Chỉ
vài nét bút này thôi cũng cải biến chỉnh sửa văn lộ lá bùa. Giờ nhìn lại phù
chú dán trên cửa này trông như mặt người đang lành lạnh mà cười mỉm!
Không tìm thấy xác Ôn Triều và Ôn Trục Lưu trong trại giám sát, Giang
Trừng đoán bọn họ hẳn là bỏ chạy về hướng Kỳ Sơn, lập tức rút khỏi chỗ
trại giám sát hoang tàn này ngự kiếm đuổi đánh. Lam Vong Cơ lại về Cô
Tô một chuyến trước ngày thứ hai mới bắt kịp Giang Trừng.
Lam Vong Cơ lấy tờ phù chú lần trước ra nói: "Tấm bùa này bị đảo
ngược."
Giang Trừng nói: "Đảo ngược? Đảo ngược thế nào?"
Lam Vong Cơ nói: "Phù chú bình thường trừ tà. Bùa này chiêu tà."
Giang Trừng hơi ngạc nhiên: "Phù triện - còn có thể chiêu tà? Chưa nghe
qua bao giờ."
Lam Vong Cơ nói: "Quả thật chưa nghe qua bao giờ nhưng trải qua kiểm
nghiệmg. nó thật sự có khả năng triệu âm tập sát."
Giang Trừng đón lấy lá bùa kia, xem xét tỉ mỉ nói: "Chỉ thêm chẳng qua
là vài nét bút liền chỉnh ngược lại công hiệu phù chú? Cái này là nhân tạo
sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Tổng cộng chỗ thêm là bốn nét là vẽ bằng máu
người. Phù triện trấn trạch cả trại giám sát đều bị cải biến qua. Đầu bút lông