có xu hướng là cùng một người."
Giang Trừng nói: "Vậy người này có thể là ai? Cũng chưa từng nghe có
ai trong danh sĩ các nhà có thể làm loại chuyện này bao giờ." Lập tức lại
nói: "Nhưng mà bất kể hắn là ai mục đích cùng như chúng ta là được - tàn
sát Ôn cẩu!"
Hai người theo tin báo một đường lên phía bắc đi qua vùng nào cũng
nghe được tin có quái thi chết thảm xuất hiện ở nơi đó. Những xác chết này
không nơi nào không phải tu sĩ Ôn gia mặc áo viêm dương liệt nhật, phẩm
cấp đều rất cao tu vi khá. Nhưng tất cả đều chết trong tình trạng thê thảm,
cách chết đa dạng phong phú lại cả đống người lộn xộn phơi thây cùng một
chỗ. Giang Trừng nói: "Ngươi nghĩ những người này cũng là người kia giết
sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Tà khí rất nặng. Đúng là một người gây nên."
Giang Trừng hừ nói: "Tà? Trên đời này còn gì có thể tà hơn Ôn cẩu sao!"
Đuổi tới đêm khuya ngày thứ tư cuối cùng hai người tóm được dấu vết
của Ôn Trục Lưu ở lân cận một trạm dịch phố núi hẻo lánh.
Trạm dịch có hai tầng lầu bên lầu là tàu ngựa. Khi Lam Vong Cơ và
Giang Trừng đuổi tới nơi vừa lúc thấy một thân ảnh đồ sộ vọt vào trong lầu
khóa trái đại môn. Hai người kiêng kỵ tu vi của Ôn Trục Lưu không tiện
đánh rắn động cỏ không theo vào cửa mà phi lên nóc nhà.
Giang Trừng cố nén thù hận cuồn cuộn trong ngực, nghiến răng, hết sức
chăm chú qua khe ngói nhìn vào trong.
Ôn Trục Lưu cả người bụi bặm, mệt mỏi ôm một người trong tay bước đi
chậm chạp lên lầu hai, đặt người này ngồi ở bàn rồi lại chạy vội đến cửa sổ
kéo hết rèm xuống, che đến gió thổi không lọt lúc này mới quay lại bàn đốt
đèn lên.