đều khiến cả người hắn giống như bị luộc chín, dữ tợn mà khó coi hoàn
toàn không nhìn ra hình dáng trước kia của kẻ này!
Ôn Trục Lưu lấy lọ thuốc ra đầu tiên cho gã ăn vài viên thuốc lại lấy
thuốc mỡ bôi loạn lên vết bỏng trên đầu trên mặt gã. Ôn Triều đau đến ô ô
nấc nghẹn nhưng Ôn Trục Lưu nói: "Không được khóc không nước mắt sẽ
làm vết thương lở loét lại càng đau hơn!"
Ôn Triều đành cố nhịn nước mắt cả khóc cũng không thể khóc. Cạnh
đốm lửa chập chờn một kẻ mặt bỏng đầu trọc nhe ra hàm răng rạn nứt,
miệng phát ra âm thanh mập mờ quái gở ánh lửa chập chờn ảm đạm vàng
vọt. Cảnh tượng này thật khủng bố không gì sánh nổi
Đang lúc ấy thì Ôn Triều thét lên một tiếng nói: "Sáo! Sáo! Có phải sáo
không?! Ta nghe thấy hắn lại thổi sáo!"
Ôn Trục Lưu nói: "Không phải! Là tiếng gió thổi."
Nhưng Ôn Triều đã sợ đến vừa ngã xuống đất vừa gào lên, Ôn Trục Lưu
lại xốc hắn lên. Xem ra chân Ôn Triều có vấn đề gì đó không tự đi lại được.
Ôn Trục Lưu bôi thuốc cho gã xong lấy trong ngực ra mấy cái bánh bao
đưa vào tay gã nói: "Ăn đi. Ăn xong chạy tiếp."
Ôn Triều lập cập cầm lên cắn một miếng. Thấy thế Giang Trừng nhớ lại
ngày ấy hắn và Ngụy Vô Tiện chạy nạn cả một miếng lương khô hai đứa
cũng không có mà ăn, tình cảnh giờ quả thật là báo ứng xác đáng! Lòng
hắn khoan khoái dạt dào khóe miệng nhếch lên im lặng cười như điên.
Đột nhiên Ôn Triều như cắn phải cái gì biểu lộ vẻ mặt vô cùng đáng sợ,
ném bánh bao đi thét to: "Ta không ăn thịt! Ta không ăn! Ta không ăn!
Không ăn thịt!"
Ôn Trục Lưu lại đưa cái nữa nói: "Cái này không có thịt."