Không có bảo vật ả yêu thích chỉ có một đứa nhỏ da trắng bệch co quắp
trong rương!
Vương Linh Kiều sợ đến thảm thiết kêu la liên lục chân giãy giụa không
ngừng lùi về phía sau. Cái rương này ả luôn khóa chỉ có một cái chìa ả
mang theo bên người làm sao lại có thể có một đứa bé bên trong? Cả tháng
rồi ả không mở đến một lần nếu có một đứa trẻ giấu bên trong sao mà ả lại
không biết? Đứa bé này cũng làm thế nào mà sống được?!
Cái rương bị ả đá lăn lóc miệng rương lật ngược xuống đáy rương quay
về phía ả. Mãi cũng chẳng có động tĩnh gì.
Vương Linh Kiều hai chân run lập cập bò dậy từ dưới đất muốn đến gần
nhìn cái nữa nhưng lại không dám nghĩ thầm: "Có quỷ có quỷ!"
Tu vi ả cực kém, có quỷ cũng không đối phó được, chợt nghĩ ra chỗ này
là trại giám sát ngoài đại môn và bên ngoài mỗi phòng đều dán phù triện
nếu có quỷ phù triện nhất định cũng bảo vệ được, ả vội xông ra ngoài xé
tấm phù triện ngoài phòng xuống dán lên ngực.
Có phù triện chắn trước ngực, ả như uống một viên an thần rón ra rón rén
đi vào phòng tìm một cây sào treo quần áo từ xa dùng nó lật cái rương lại.
Rất ngay ngắn bên trong là đống bảo bối kia của ả hoàn toàn chẳng có đứa
trẻ nào.
Vương Linh Kiều thở phào nhẹ nhõm, cầm sào treo ngồi xổm xuống,
đang định bắt đầu kiểm kê chợt phát hiện dưới gầm giường có hai đốm
sáng trắng trắng.
Là một đôi mắt.
Có một đứa bé trắng bệch nằm sấp dưới gầm giường đang mặt đối mặt
với ả.